Phần 1
TRUYỆN ĐẦU TAY (Lần đầu ta viết)
Trong màn đêm tĩnh mịch của đêm trời lạnh giá có hai giọng người thanh niên đang cãi nhau nhưng chỉ có một người đang sướt mướt khóc vì ghen...
- Anh nói gì đi chứ *khóc sụt sịt* rõ ràng trong hôm đêm đó em nghe anh nói chuyện thì thầm lén lút với ai đó, thì ra sá ng hôm sau anh không đi làm mà anh đi gặp An Nghi sao ? *cậu vừa nói vừa đấm vào lòng ngực anh*
- Tiểu Tin à..em không tin anh sao *ôm cậu vào lòng* bây giờ chưa tới lúc anh nói với em được, *anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cao* em hãy nhớ em là người anh yêu thương thật lòng *ánh mắt anh trìu mến* không ai có thể cướp em khỏi trái tim anh
- Em không tin huhuhu *xô anh ra , nhưng thật ra xô anh không ra nổi* tại sao bây giờ anh không nói được chứ ? Hu hu hu..
Anh siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nói nhỏ nhẹ vừa đủ cho cậunghe "vì bây giờ anh nói em sẽ không tin, nhưng bây giờ em cần phải im lặng và đi ngủ cho anh" Anh nhẹ nhàng ấn nhẹ môi mình hôn lên môi cậu đang run rẩy trong cơn tức giận chưa nguôi, lưỡi anh dò tìm mọi ngóc ngách trong miệng cậu tìm thứ có thể tạo ra sự tin tưởng của mình đối với cậu (tr.ơi một nụ hôn nóng bỏng)
Trong khi đó cậu chỉ ngay người ra suy nghĩ mong lung và tiếng rên nho nhỏ "ư..ưm...ưm"
..Cuối cùng thì cậu cũng đành phải thua anh và đi ngủ (nói ngủ vậy chớ anh cũng phải giằng dặc cậu lắm mới đi ngủ í)
[Sáng hôm sau] : Cậu có vẻ mệt mỏi nên chưa thức, anh thì sớm đã thức giấc lo lắng suy nghĩ về điều gì đó. Anh choàng tay ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của cậu và thì thầm nho nhỏ bên tai cậu "anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương..nhưng em sẻ sớm biết mọi chuyện thôi!" cậu ngọ ngoạy và tỉnh giấc, có vẻ cậu còn giận nên gỡ tay anh, xô anh. Ngồi dậy và bước vào nhà vệ sinh đóng 'sầm' cửa lại..mắt cậu long lanh, khóe mắt cậu có gì đó ươn ướt..và rồi cái thứ nước mắt trong trắng của tình yêu lăn dài trên má cậu, tiếng nước chảy của vòi sen làm át đi tiếng khóc thút thít của cậu. Anh nghĩ chắc cậu có vẻ là còn giận mình nên anh lên tiếng "Em còn giận anh sao?!" tiếng nước từ vòi sen bỗng im đi hẳn, cậu bước ra cố lảng đi câu hỏi của anh nói "Em đi ăn sáng!" anh thấy mắt cậu hoe hoe đỏ nên đoán ngay là cậu khóc *kéo cậu sà vào ngực mình, anh nâng mặt lên và nhìn thắng vào mắt cậu* "Em khóc sao?!" vừa nói tay anh vừa xoa mắt cậu sau đó đặt một nụ hôn lên mắt cậu. Lòng cậu đau như cắt nhưng vẫn cố xô anh ra và nói một câu lạnh buốt "Tui khóc hay không đâu liên quan gì đến anh chứ!" - "Anh xin lỗi nhưng..bây giờ anh cần phải đi ra ngoài một lát, em hãy ở nhà nghỉ ngơi" nói xong anh chuẩn bị đi ra ngoài..
Thật ra là anh lại đi gặp An Nghi nói chuyện, anh đi đến một quán cafe trong thành phố mà chắc có lẽ là cậu không biết. "Anh đến rồi à!" một chàng trai đẹp cũng chẳng thua kém gì cậu, nhưng với tính cách và con người thì thua xa cậu - "Ừm..cậu muốn gì, không phải tôi và cậu đã chấm dứt rồi sao. Sao bây giờ cậu lại quay lại quấy rối cuộc sống của chúng tôi" - "Anh đừng nóng thế chứ..chúng ta từ từ nói chuyện chứ. An..Anh..không thể quay lại với em được sao?! - anh *chau mày* "Tôi xin lỗi..nhưng không thể được. Trái tim tôi chỉ dành cho Bảo Tin mà thôi" - mắt An Nghi có vẻ hoe hoe đỏ "Nhưng tại sao chứ..em yêu anh thậ lòng mà, thằng Tin đó có gì tốt hơn em chứ?!" - anh nhếch mép "Hừ..sao cậu biết Bảo Tin không tốt hơn cậu ? những thứ tốt đẹp ở Bảo Tin cậu sẽ không bao giờ có được, Bảo Tin hiểu tôi và yêu tôi hơn cả cậu đấy..cậu đừng ở đây nói bừa bãi nữa. Hãy đi về tìm một hạnh phúc cho riêng mình đi, trên thế giới này có duyên có phận. Ông trời đã định tôi và Bảo Tin rồi, tôi nghĩ cậu cũng có duyên phận cho riêng mình. Nếu cậu còn giở trò thì tôi sẽ không khách sáo, đụng tới Bảo Tin thì cái chết sẽ chờ cậu..! Đừng bảo sao tui không báo trước"
- "Hừ..anh được lắm, hẹn gặp lại anh sau!" anh để tiền nước trên bàn rồi quay đi
Nhưng lúc này anh đâu biết cậu đã đi sang nhà thằng bạn thân, cậu dọn vài thứ cần dùng rồi để lại một lá thư trên bàn...
Anh trên đường lái xe về nhà...về đến nhà, cửa khóa nhấn chuông nhưng không ai mở cửa. Không lẽ có chuyện gì sao, "Em đừng làm gì dại dột đấy tiểu Tin ạ" cậu lấy chìa khóa của mình mở cửa. Bước vào thì gọi "tiểu Tin em có nhà không ? tiểu Tin.." nhưng không ai trả lời, gọi điện thoại thì thuê bao. Anh vào phòng khách thấy bức thư của cậu trên bàn, anh vội mở ra đọc..đọc xong anh thì thầm "Sao em ngốc thế, suốt ngày cứ con nít thế này thì anh chết mất!" a Lâm lo lắng không biết giờ con heo lười béo mỡ bông bưởi của mình giờ ở đâu ? Em có an toàn không ? Em có ăn mặc đầy đủ không ? Anh ngồi nhâm nhi chén trà, quần áo xốc xếch..đầu tóc rối bù, gương nổi gân xanh rồi lại chau mày. Chắc có lẽ là do tiểu Tin rời xa anh, anh ngồi suy nghĩ và quyết định...(còn một phần nhé mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro