Ngoại truyện 2: Minh Minh và Khả Khả
Tiểu Sảng tỉ mỉ đút từng muỗng cháo sườn cho nhóc con Minh Minh. Khuôn mặt cô có chút hụt hẫng, mami thương nhóc con như vậy, nhưng sao nhóc con lại chẳng giống mami được tí nào.
Đút tiếp một muỗng nữa
Minh Minh hí hửng há miệng nhỏ xinh ra ăn ngon lành.
Gương mặt này, hoàn toàn sao y từ Dương Dương. Từ sóng mũi cao kênh kiệu, đôi mắt sắc lạnh hoàn hảo, đến hàng mày cương nghị không lẫn vào đâu được. Chỉ có điều bây giờ nhóc Minh Minh còn nhỏ, nên hai cái má đặc biệt phúng phính tròn tròn, nhưng chắc chắn một điều mỗi lần ra ngoài không cần giới thiệu, mọi người đều biết ngay là con của Dương chủ tịch.
Khuôn mặt thì sao y Dương Dương, nhưng tính tình của nhóc con Minh Minh thì lại giống Tiểu Sảng đến tuyệt đối. Mà cũng chính vì lí do đó, mà nhóc con Minh Minh lúc nào cũng bám riết theo mami.
Việc bám riết theo mami của Minh Minh cũng là việc quan ngại của Dương Dương lúc này. Bởi vì Minh Minh không rời mami nửa bước, nên Dương chủ tịch cũng khó có cơ hội lợi dụng bà xã của mình.
Không biết xui thế nào, nhưng lần nào vừa có ý định đen tối là ông Dương đều bị nhóc con bắt gặp.
"Daddy...sao ôm mami của con"
"Daddy...sao hôn mami của con"
Vì bị bắt gặp nhiều lần như thế, Dương chủ tịch bắt đầu hình thành thói quen đề phòng. Mỗi lần muốn ôm cô đều phải nhìn trước ngó sau, coi có bị nhóc tì Minh Minh phản đối không, điều đó khiến anh đôi phần bức rức.
.
Anh đang ngồi cầm sách đọc, nhưng đầu óc thì treo ngược cành cây.
Tiểu Sảng sau khi dỗ nhóc Minh Minh ngủ thì rón rén bước vào phòng. Trên tay còn cầm ly sữa nóng cho Dương Dương.
"Anh...uống sữa ấm đi, cho dễ ngủ"
Mặt vẫn nhăn nhó
Tiểu Sảng leo lên giường, kéo mền đắp ngang chân cho anh. Cô nhìn anh chăm chú.
Mặt tỏ vẻ rất đăm chiêu
Dương Dương: "Anh có thắc mắc?"
Cô hơi ngạc nhiên
Dương Dương: "Em phải là của anh chứ...sao lại là của con?"
Tiểu Sảng trợn mắt, vẫn chưa hiểu lắm điều anh vừa nói. Dương chủ tịch, anh nói rõ xem nào, em đã nói IQ của em không được cao rồi còn gì.
Dương Dương: "Em là của anh mà...đâu phải của nhóc Minh Minh...sao mỗi lúc hôn em đều phải lén lút vậy?"
Cô nghe mà muốn xỉu. Trời ơi, tưởng anh suy nghĩ công to chuyện lớn gì, ai dè anh đi ganh tị với nhóc con.
Cô cười cười, nhìn con người trước mặt sao lại dễ thương đến thế.
Tiểu Sảng hôn cái chụt vào má anh.
Mặt vẫn nhăn nhó
Tiếp tục hôn cái chụt vào môi anh
Mặt vẫn tiếp tục nhăn nhó
Người đâu mà dễ giận quá vậy.
Hôn thêm cái nữa
Dương Dương: "Chưa đủ"
Cô đơ ra vài giây
Dương Dương nhìn cái mặt ngốc đó thì cười ma mãnh, đôi tay nhanh chóng trườn xuống cái eo thon thả của cô mà ve vuốt
Anh đè cô ngã xuống giường, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nồng nào.
Cô cũng choàng tay qua cổ anh, tận hưởng những cái hôn dịu ngọt.
Cốccc cốccc
Có tiếng gõ cửa
Dương Dương nhăn mặt
Cốcccc cốccc
Tiếng gõ cửa thêm dồn dập
Tiểu Sảng xấu hổ chui vào mền, anh thì nhăn nhó miễn cưỡng bước ra mở cửa.
Phía sau cánh cửa là dáng người nhỏ xíu u ú.
Minh Minh ôm gối chạy ùa vào phòng khi cánh cửa vừa hé mở
"daddy...con ngủ ở đây được không?"
Chưa để anh kịp phản ứng, nhóc con đã leo lên giường ôm chầm lấy cô.
Tiểu Sảng thấy nhóc con thì cảm giác cưng nựng lại trỗi dậy.
"Mami...mami con muốn ngủ với mami"
Nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ đáng yêu như vậy, anh không biết nên cười hay nên khóc. Anh lặng lẽ lại giường, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch.
Muốn nhóc Minh Minh không theo mami nữa, nhất định phải kiếm em cho nhóc Minh Minh
.
.
.
.
Tiểu Sảng đang đứng làm bánh, nhóc Minh Minh chập chững chạy vào bếp.
"Mami...mami...Minh Minh muốn có em"
Cô như không tin vào tai mình, cúi xuống ôm nhóc Minh Minh, vuốt ve cái má phính của con.
"Mami...Minh Minh muốn có em"
Chưa để Tiểu Sảng kịp phản ứng, Dương Dương đã từ phía sau ôm lấy cả hai, đôi mắt gian tà không thể tả
Dương Dương nói là làm
Không lâu sau đó, nhóc con Khả Khả chào đời
Cậu nhóc Khả Khả thì bụ bẫm đáng yêu hết phần thiên hạ.
Minh Minh có em thì mừng vui ra mặt, suốt ngày cứ quấn quít bên em.
Dương Dương trông có vẻ rất tâm đắc.
Tiểu Sảng luôn thắc mắc, sao hôm đó Minh Minh lại đòi có em.
Sau một thời gian dụ dỗ và tìm hiểu, cuối cùng cô cũng biết được sự thật.
Chuyện là hôm đó Dương chủ tịch dẫn nhóc Minh Minh đi công viên giải trí.
"Daddy...con muốn chơi đu quay"
"Chơi đu quay phải có em trai mới chơi được"
"Daddy con muốn đi tàu lượn"
"Đi tàu lượn con phải có em gái mới đi được"
....
Nhóc con xụ mặt
"Daddy con không có em trai cũng không có em gái"
Dương Dương cúi xuống nựng yêu con trai
"Vậy con không chơi mấy cái này được rồi"
"Con..con..con muốn chơi à"
Lại xụ mặt
"Vậy con xin mami có em đi"
Nhóc Minh Minh như được khai sáng, hớn hở chạy về đòi mami.
Dương Dương được dịp hưởng lợi cả đêm
Đó là sự tích sự chào đời của Khả Khả.
Hắc hắc
Dương chủ tịch, anh thiệt bỉ ổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro