Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Không thể nào

"Trịnh Sảng"

"Bây giờ mày đã biết toàn bộ sự thật"

"Mày chết được rồi"

Phi Yến cười lớn, chưa bao giờ ả mãn nguyện như lúc này.

"HAHAHAHAHA"

......

"Phi Yến"

Ả giật mình

Giọng nói này

Ả quay đầu lại, khẩu súng cũng từ đó chuyển hướng vào thái dương của Trịnh Sảng.

Phi Yến dường như hoá đá, người đứng trước mặt ả không ai khác, là Dương Dương

Dương Dương đứng đó, gương mặt toát lên nét sát khí khiến người đối diện muôn phần run sợ. Trên tay anh là khẩu súng đã lên đạn, trọng tâm dĩ nhiên là hướng về phía ả.

Phía sau anh còn có rất nhiều người

Phi Yến: "Chủ tịch..."

Dương Dương: "Bỏ súng xuống"

Phi Yến: "Chủ tịch...anh đến bao lâu rồi..."

Gương mặt ả hằng lên nét run sợ rõ rệt

Dương Dương: "Đủ lâu để nghe hết mọi thứ"

Phi Yến nhìn sắc mặt lạnh băng đó, tự nhiên ả lại thấy bừng tỉnh. Đúng rồi, đây mới là nét mặt của anh, những ngày gần đây, ả luôn cảm thấy lạ. Bây giờ thì ả đã hiểu.

Phi Yến: "Chủ tịch...hãy nghe em giải thích. Tất cả không...không giống như những gì anh nghĩ"

Dương Dương hất mặt về phía ả

Dương Dương: "Phi Yến...cô nghĩ tôi đơn giản vậy sao?"

Phi Yến lắc đầu

Đúng rồi

Tại sao ả lại nghĩ anh đơn giản như vậy

......

Ngay từ đầu, Dương Dương đã nhận ra vấn đề. Lý Quốc Hạo vốn dĩ chỉ là một cái vỏ rỗng, cho dù hắn có ăn gan trời cũng không dám đụng đến người phụ nữ của anh. Việc bắt cóc Tiểu Sảng của Lý Quốc Hạo thật ra có rất nhiều điểm vô lý. Nhưng lúc đó, nhìn thấy Tiểu Sảng giằng xé với chất độc nằm dưới sàn với quần áo xốc xếch. Anh đã không kiềm chế nổi cơn nóng giận mà ra tay với Lý Quốc Hạo.

Dương Dương vẫn cho người đi tìm hiểu nguyên nhân. Muốn bảo vệ người con gái của mình một cách trọn vẹn, thì nên bài trừ mối nguy hiểm từ trong gốc rễ.

Việc Phi Yến hack vào máy tính anh, sao anh lại không biết.

Thiết bị bảo mật mà anh cài đặt, luôn phát tín hiệu khi bị người khác cố tình xâm nhập vào máy chủ.

Dự án vịnh Kim Sa thật ra rất quan trọng với anh. Chính vì điều đó nên anh mới lấy nó ra làm mồi nhử. Chẳng phải Dương Dương vẫn hay nói, cái gì cũng có cái giá của nó, mồi nhử càng lớn, thành quả càng nhiều.

Dương Dương biết rất rõ, có người đặt camera và máy nghe lén trong phòng mình.

Nếu người đó đã thích coi kịch đến như vậy, tại sao anh và Tiểu Sảng lại không diễn một vở kịch hoàn hảo cho họ coi.

Để mất vịnh Kim Sa để thanh lọc toàn bộ tập đoàn. Quả thật không đáng tiếc chút nào.

Nhưng...

Điều làm anh hối hận nhất lúc này

Chính là

Một lần nữa, lại đưa người con gái mà anh yêu rơi vào nguy hiểm.

....

Phi Yến như choàng tỉnh

Ả hiểu ra tất cả

Cơn đau buốt trong tim càng làm cho lòng hận thù của ả thêm sâu đậm.

Phi Yến dí mạnh nòng súng vào thái dương của cô. Ả điên tiết gào lên.

Phi Yến: "TẤT CẢ LÀ DO MÀY...CHÍNH MÀY ĐÃ BÀY RA TẤT CẢ CHUYỆN NÀY ĐỂ LỪA TAO VÀO BẪY"

Tiểu Sảng bị nòng súng lạnh tanh dí vào thái dương đau tới bật khóc. Cơ thể run lên bần bật, người cô hoàn toàn rã rời, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Dương Dương đã đoán đúng tất cả

Chỉ có điều anh không ngờ tới là Phi Yến lại kích động đến như vậy.

Tiểu Sảng toàn thân lã đi, dựa hẳn vào người Phi Yến, gương mặt trắng bệt.

Dương Dương: "PHI YẾN. BUÔNG CÔ ẤY RA. TẤT CẢ LÀ DO TÔI"

Dương Dương gào lên

Dương Dương: "TÔI CHƯA TỪNG RA TAY VỚI PHỤ NỮ. NHƯNG NẾU CÔ ĐỘNG VÀO CÔ ẤY, TÔI SẼ ĐỂ CÔ CHẾT THÊ THẢM NHẤT"

Nhìn thấy Tiểu Sảng như vậy, anh đau như ngàn mũi dao khứa vào tim

Phi Yến: "ANH BỎ SÚNG XUỐNG"

Dương Dương làm theo một cách vô thức, Phi Yến đang phẫn nộ mất hết lý trí, ả có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Anh từ từ đặt khẩu súng xuống đất

Đôi mày nghiêm nghị bắt đầu nhíu lại.

Tim lại đau thắt từng cơn

Tiểu Sảng nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận rõ tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cô.

Nước mắt Tiểu Sảng cứ thế rơi dài trên đôi gò má. Tiểu Sảng cảm thấy mình thật ngốc, sao cứ bắt anh chứng kiến những lúc cô thê thảm thế này.

Nếu hôm nay cô phải chết ở đây, cô cũng cam tâm tình nguyện. Mặc cho nước mắt cứ rơi trên gương mặt hốc hác, cô mỉm cười nhìn anh.

Tiểu Sảng: "Dương Dương...em yêu anh"

Câu nói của Tiểu Sảng làm cho Dương Dương như chết lặng. Từ đôi mắt nhuốm màu bi thương đó, những giọt lệ bắt đầu rơi.
Phi Yến như không còn đứng vững

Lần đầu tiên ả thấy anh khóc

Lần đầu tiên ả thấy anh đau khổ đến như vậy

Ả lắc đầu

Phi Yến: "TẠI SAO???"

Phi Yến gào lên

Phi Yến: "TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM. DƯƠNG DƯƠNG...EM CÓ ĐIỂM NÀO KHÔNG BẰNG TRỊNH SẢNG. TẠI SAO...TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG CHỌN EM"

Dương Dương không trả lời, trong mắt anh bây giờ chỉ tồn duy nhất một mình Trịnh Sảng.

Ả nhìn anh, người đàn ông mà ả nguyện đánh đổi tất cả để chiếm lấy, người đàn ông mà ả nguyện sa vào tội lỗi chỉ để đổi lấy một ánh nhìn. Giờ đây thì sao.

Ả đã nhiều lần thấy Dương Dương rơi vào nguy hiểm, máu me đầm đìa, nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Hôm nay, vì người con gái này, anh lại rơi những giọt nước mắt đau đớn.

Phi Yến: "Dương...anh nhẫn tâm với em vậy sao?"

Dương Dương: "TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ Gϊếŧ CHẾT CÔ"

Ả cười lớn

Nụ cười thật man rợ

Phi Yến: "Anh yêu cô ấy đến vậy sao?"

Dương Dương không trả lời, tâm trạng hoàn toàn rối bời, không thể làm Phi Yến kích động hơn nữa.

Phi Yến: "Hôm nay nếu ả biến mất khỏi thế gian này, anh lấy gì để yêu ả"

Dí mạnh nòng súng vào đầu Trịnh Sảng

Phi Yến nói trong nước mắt

Phi Yến: "LÚC ĐÓ ANH SẼ THUỘC VỀ EM"

Anh lắc đầu

Khuôn mặt lại trở về nét lạnh tanh đáng sợ

Dương Dương: "Nếu cô ấy biến mất, tôi cũng sẽ biến mất cùng cô ấy"

Anh từ từ cầm khẩu súng mà anh vừa đặt dưới chân lên

Ả có vẻ lúng túng

Dương Dương kê khẩu súng lên thái dương của chính mình.

Dương Dương: "PHI YẾN...Nếu cô nổ súng...tôi cũng sẽ nổ súng"

Cô nhìn anh

Nước mắt rơi lã chã

Phi Yến cảm thấy đau thắt ở lòng ngực, tay không còn đủ sức để điều khiển khẩu súng.
Dương Dương: "Cô vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của tôi"

Phi Yến lùi ra sau vài bước

Khẩu súng vô thức trượt khỏi tay

Nước mắt rơi ra từ đôi mắt vô hồn

Đôi chân không đủ mạnh để trụ vững

Ả quì rạp xuống sàn nhà

"Không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #face