Chương 91:Chia tay đi
Dương Dương mân mê ly rượu trong tay, trên bàn là những tấm hình được chụp khá rõ nét.
Phi Yến liếc nhìn thái độ của anh, khuôn mặt anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, nhưng ả biết anh chắc chắn có để tâm.
Những tấm hình ôm ấp của Trịnh Sảng và Tề Quí, ả đã kêu người chụp khéo léo thế kia, sao lại không đả kích được anh. Anh là người như thế nào, bản thân ả còn chưa hiểu rõ sao, một người có tính độc chiếm cao như anh, sao lại không bận lòng khi thấy những tấm hình này cơ chứ.
Ả rót thêm chút rượu vào ly cho anh.
Dạo này ả hay mời anh dùng rượu quí. Tuy nét mặt Dương Dương có vẻ tâm đắc, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng nói với ả câu nào.
"Phi Yến"
Ả giật mình bối rối khi nghe tiếng anh gọi
"Chủ tịch"
Dương Dương nâng ly rượu lên uống cạn
Dương Dương: "Rượu ngon...nên có người uống cùng..."
Phi Yến chần chừ một chút
Dương Dương: "Mau đem ly lại đây"
Phi Yến làm theo lời anh một cách vô thức. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với ả ngoài công việc.
Dương Dương rót rượu vào ly Phi Yến, sau đó cũng nhanh chóng rót đầy ly của mình.
Anh nâng ly
Ả cụng ly với anh
Tiếng thuỷ tinh va vào nhau, vô thức khiến tim ả loạn nhịp.
Cả hai đều uống cạn ly rượu trong tay
Không khí dường như giãn ra rất nhiều.
Phi Yến: "Chủ tịch...anh đừng để tâm về những tấm hình này..."
Chưa để Phi Yến nói hết câu, Trịnh Nguyên đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng
Dương Dương: "Đừng làm không khí mất vui"
Anh nhìn sâu vào mắt ả
Ánh mắt ấy thật sự rất nao lòng
"Chủ tịch"
Dương Dương cười mỉm
Sau đó lại uống tiếp, ánh nhìn từ đó mà cũng chuyển trọng tâm.
Phi Yến ngẩn ngơ một lúc, trái tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết
Dương Dương đưa tay bốp trán
Phi Yến đứng dậy một cách bản năng, ả lại gần anh, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho anh.
Dương Dương không phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như ngầm đồng ý
Ả nhìn anh không chớp mắt, khuôn mặt anh thật đẹp, thật lạnh lùng và cương nghị. Phi Yến như không kiểm soát nổi bản thân, đôi tay vô thức chạm dọc theo sống mũi cao cao của anh, sau đó nhẹ nhàng chạm khẽ vào đôi môi tuyệt mĩ đó.
Dương Dương mở mắt nhìn ả
Đôi mắt sâu hút hồn
Ánh mắt mà ả đã khao khát từ lâu
Ả từ từ đưa mặt lại gần anh, đôi môi nhẹ nhàng tiến lại gần môi anh.
.
.
.
*Rầm*
Cánh cửa bật mở
Tiểu Sảng nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể dường như bất động.
Môi Phi Yến và anh chỉ cách nhau vài centimet. Nếu cô vào chậm một chút, cô dư thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
Tiểu Sảng: "Dương Dương"
Anh nhìn cô, khuôn mặt có vẻ rất hờ hững.
Tiểu Sảng: "Hai người...hai người đang làm gì vậy??"
Phi Yến bối rối lùi ra sau vài bước
Phi Yến: "Thật ra...thật ra..."
Dương Dương đưa tay ngăn không cho Phi Yến nói tiếp.
Dương Dương: "Không cần phải giải thích...Giữa chúng ta không có gì cần phải giải thích"
Tiểu Sảng nắm chặt tay, gương mặt bắt đầu thay đổi thái độ.
Tiểu Sảng: "Không có gì...Không có gì kiểu như vậy sao?"
Phi Yến cười thầm trong bụng
Phi Yến: "Chủ tịch...em ra ngoài trước"
Dương Dương: "Không cần"
Anh nhìn vào mắt cô
Dương Dương: "Trịnh Sảng...em đến đây làm gì?"
Phi Yến lùi lại phía sau lưng của Trịnh Nguyên, khuôn mặt tỏ rõ vẻ đắc ý.
Tiểu Sảng nhìn dáng vẻ đó thì cười nửa môi
Tiểu Sảng: "Dương Dương...anh không muốn em đến đây...để khỏi thấy cảnh những cảnh mặn nồng này sao?"
Dương Dương lại cười
Dương Dương: "Em không cần mỉa mai anh..."
Tiểu Sảng không muốn nhiều lời
Tiểu Sảng: "DƯƠNG DƯƠNG...ANH THÔI CÁI GIỌNG THANH CAO ĐÓ ĐI"
Dương Dương dường như không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt ánh lên nét rực lửa dị thường.
Dương Dương: "TRỊNH SẢNG..."
Anh quăng xuống đất xấp hình
Tiểu Sảng như chết trân khi thấy trong hình là những tấm ảnh thân mật của cô và Tề Quí.
Giả dối
Tất cả đều giả dối
Tiểu Sảng: "Anh cho người theo dõi em"
Hay lắm
Phi Yến nhếch mép
Vở kịch đang diễn ra rất xuất sắc
Tiếp tục đi
Dương Dương: "Nếu em ngay thẳng...sao lại phải sợ"
Tiểu Sảng nhăn mặt
Tiểu Sảng: "Anh không tin em"
Dương Dương dường như đã chịu đựng đủ, anh đứng bật dậy, giận dữ gạt đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất.
"Trịnh Sảng...ANH LẤY GÌ ĐỂ TIN EM"
Gương mặt cô đơ ra vài giây
Sau đó thì thay đổi hẳn
Tiểu Sảng nhìn thẳng vào mắt anh
Nở nụ cười rất khó hiểu
Tiểu Sảng: "Ngay từ đầu, anh đã không tin em"
Dương Dương nhìn cô, đôi mắt có phần da diết
Dương Dương: "Anh đã từng..."
Cô lắc đầu
Nước mắt như muốn rơi ra nhưng không thể
Tiểu Sảng: "Nếu đã như vậy...."
Nếu đã như vậy
Không khí im lặng đến đáng sợ
...
...
Tiểu Sảng: "Nếu đã như vậy...chúng ta chia tay đi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro