Chương 89: Sóng gió ập đến(2)
Phi Yến tháo tai nghe, gập màn hình laptop xuống, ả nở nụ cười thoả mãn nhất từ trước đến giờ. Ả vừa quan sát và nghe lén cuộc cãi vả giữa Trịnh Sảng và Dương Dương thông qua camera cài đặt trong phòng và thiết bị nghe lén cao cấp.
Kế hoạch đầu tiên đã thành công rực rỡ, tình cảm giữa anh và Trịnh Sảng chắc chắn là có điểm rạn nứt. Ả nhìn ra ngoài cửa sổ, tự khâm phục bản thân tại sao lại thông minh như vậy.
Bước tiếp theo ả cần làm là chinh phục trái tim anh.
Ở thời điểm hiện tại, Dương Dương đã khá bấp bênh giữa sự nghiệp và tình cảm. Đây cũng là lúc anh yếu đuối và cần một điểm tựa nhất. Chọn thời điểm này để tấn công, ắt sẽ tất thắng.
Phi Yến cầm bình rượu trong tay, mân mê đầy tình cảm.
Phi Yến đứng dậy thay đồ. Ả chọn cho mình chiếc đầm ren đỏ ôm sát cơ thể quyến rũ và quý phái. Theo như ả quan sát qua camera theo dõi, cả tuần vừa qua anh không về nhà. Anh ở tập đoàn, mọi thứ anh cần đều do quản gia Han mang tới. Nói chính xác thì cả tuần nay, anh không gặp Trịnh Sảng.
Chẳng phải anh đang rất cần một vòng tay sao.
Phi Yến cười thầm
Dương Dương
Em đến với anh đây
.
.
.
.
.
.
.
Dương Dương ngã người ra ghế sau, đôi mắt mông lung vô định.
"Chủ tịch"
Phi Yến mở cửa bước vào, đặt lên bàn anh một bản hợp đồng
"Chủ tịch, hồ sơ mà anh cần em đã chuẩn bị xong"
"Ừm"
Ả chủ động ngồi xuống ghế đối diện anh
Phi Yến: "Chủ tịch, vấn đề của vịnh Kim Sa. Mặc dù tập đoàn HT nắm giữ bản kế hoạch hoàn hảo của chúng ta, nhưng thực tế họ không thể triển khai được. Chủ tịch...anh đừng quá nặng lòng"
Dương Dương thở dài
Dương Dương: "Tôi hiểu...Nhưng tôi vẫn cần có câu trả lời cho cổ đông"
Phi Yến cười mỉm, chạm tay vào tay anh
Phi Yến: "Chủ tịch, chúng ta có thể làm lại mà"
Dương Dương không nói gì, gương mặt lại trở về vẻ bất cần vốn có.
Phi Yến đặt chai rượu lên bàn.
Phi Yến: "Chủ tịch, bạn em mới tặng cho em một chai rượu quí. Em biết anh rất thích thưởng thức rượu ngon, nên cố tình đem tới đây cho anh thử."
Anh liếc nhìn chai rượu, nhưng vẫn không buồn lên tiếng
Thấy anh không có phản ứng gì, Phi Yến chủ động đứng dậy lấy ly, rót một ít rượu vào rồi đẩy về phía anh.
Dương Dương uống một ngụm, cảm thấy vị rượu rất thanh, hương thơm cũng rất nồng nàn.
"Rượu ngon"
Phi Yến nghe anh khen thì cười tươi như hoa. Nhanh chóng rót thêm rượu vào ly cho anh.
"Em biết anh sẽ thích"
Môi anh cong lên tạo ý cười
Nụ cười đó, dù chỉ rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm ả thấy trong tâm xao xuyến.
Anh ngã người ra sau, đôi mắt khép hờ, tận hưởng vị ngon của rượu lan dọc theo cổ họng. Anh đưa tay bóp trán, dạo này anh rất hay đau đầu.
"Chủ tịch, để em giúp anh"
Chưa cần nhận được sự đồng ý, Phi Yến đi vòng ra phía sau anh, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai bên thái dương của anh.
Anh vẫn nhắm mắt, không hề phản kháng.
Phi Yến nhìn gần anh hơn, nét mặt ngông cuồng tuyệt mỹ, luôn khiến ả tương tư.
Ả cúi xuống, gần đến môi anh, cảm giác rất thôi thúc. Ả muốn hôn anh.
Rầm
Cánh cửa phòng bật mở
Ả lúng túng lùi ra sau vài bước
Dương Dương cũng vì tiếng ồn mà nhíu mày mở mắt
"Trịnh Sảng"
Tiểu Sảng khựng lại vài giây, bên ngoài tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét bối rối khác thường. Điều này khiến cho Phi Yến vô cùng hả dạ.
Cô bước đến gần bàn anh, đặt xuống một tập hồ sơ
Tiểu Sảng: "Hồ sơ mà anh cần"
Dương Dương: "Ừm"
Không khí lại im lặng
Dương Dương: "Sau này cứ để quản gia Han đem đến cho anh"
Tiểu Sảng: "Ừm"
Phi Yến cười thầm trong bụng
Phi Yến: "Chủ tịch, em ra ngoài làm việc"
Anh gật đầu
Dương Dương: "Trịnh Sảng còn chuyện gì không?"
Cô lắc đầu
Dương Dương: "Vậy em về đi, anh phải làm việc"
Cô Gật đầu
Cô cùng Phi Yến bước ra khỏi phòng
Trước khi bước ngang qua cô, ả không quên ném lại cho cô một cái nhìn chế nhạo.
.
.
.
.
.
Tiểu Sảng thờ thẫn bước ra xe, đôi mắt thật mông lung vô định.
"Sảng"
Có tiếng gọi từ phía sau, cô quay lại theo quán tính
Tề Quí chạy theo cô ra trước cửa tập đoàn
"Sảng, anh đưa em về?"
Tiểu Sảng chớp mắt, cảm giác khoé mắt hơi cay
"Anh không làm việc à?"
"Anh xong công việc rồi? Em đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe"
Cô gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Xe Tề Quí nhanh chóng đến rước cô
Cậu bước xuống ân cần mở cửa xe cho cô, sau đó thì nhẹ nhàng thắt dây an giúp cô.
"Tề Quí"
"Hửm?"
"Em chưa muốn về nhà"
"Em muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được, miễn là đừng về nơi đó"
Tề Quí không trả lời, chỉ lái xe chạy đi
Phi Yến quan sát cô từ trên cửa sổ
Ả cười
Mọi chuyện đang đi đúng hướng ả muốn
.....
Rất thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro