Chương 88: Sóng gió ập đến(1)
"Chúng ta có nội gián"
Câu nói khiến cho cuộc họp cổ đông nóng hơn bao giờ hết. Tiểu Sảng không quan tâm tới những người xung quanh, cô chỉ lặng lẽ quan sát Dương Dương. Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh không tí cảm xúc, đôi mắt vẫn không buồn đối hoài tới cô.
Tề Quí: "Phi Yến, chuyện này không thể nói đùa được"
Ả cười nửa môi
Phi Yến: "Tôi không bao giờ nói chuyện gì mà không nắm rõ bằng chứng"
Giám đốc A: "Bản kế họach này ngoài chủ tịch ra, không ai được đọc qua trước buổi đấu thầu, làm sao nó có thể lọt vào tay của tập đoàn khác"
Phi Yến lần lượt phát tập giấy tờ cho từng cổ đông
Phi Yến: "Tôi đã điều tra, đêm trước buổi đấu thầu, có người đã bí mật gởi email cho tập đoàn HT."
Mọi người đọc khá chăm chú, Tiểu My cảm thấy địa chỉ email này rất quen
Kiều Châu có chút nhíu mày
Phi Yến: "Kiều tiểu thư, có phải cô nhận ra địa chỉ đường truyền này rất quen không?"
Kiều Châu bất giác gật đầu, quả thật có chút cảm giác thân thuộc
Phi Yến: "Địa chỉ đường truyền này, là từ máy tính chủ của chủ tịch"
"CÁI GÌ"
Không khí lại bắt đầu hỗn độn
"KHÔNG THỂ NÀO"
Phi Yến: "Đúng vậy, đường truyền này xuất phát từ máy tính chủ của chủ tịch"
Ả vừa nói vừa tiếp tục phát thêm một tập hồ sơ nữa
Phi Yến: "Mọi người cũng biết, máy tính của chủ tịch muốn khởi động cần phải được nhập password, dấu vân tay và scan tròng mắt của anh ấy. Nếu không phải là chủ tịch, vốn dĩ không ai có thể khởi động được máy tính của anh."
Tề Quí: "Phi Yến, ý cô là ngoài chủ tịch, không ai có khả năng làm được chuyện này à"
Gật đầu
Kiều Châu: "Không thể nào. Đây là dự án tâm huyết của chủ tịch. Anh ấy sẽ không đem bản kế hoạch của mình dâng không cho người khác"
Phi Yến lại cười
Phi Yến: "Chủ tịch sẽ không làm như vậy, chỉ có người thân cận của anh ấy làm như vậy thôi. Tôi nói vậy đúng không thưa chủ tịch phu nhân"
Mọi người đều hoảng hốt, dồn sự chú ý về phía Tiểu Sảng
Tề Quí: "Phi Yến. Cô không được nói bậy"
Phi Yến lại đưa ra thêm 1 xấp hồ sơ
Phi Yến: "Tôi điều tra được gần đây, cô Trịnh Sảng nhận được một khoảng tiền khá lớn từ tập đoàn HT. Tôi muốn hỏi, cô Trịnh giải thích sao về chuyện này."
Tiểu Sảng cuối cùng cũng hiểu, nụ cười nửa môi lúc nãy chứa đựng hàm ý gì.
Tiểu Sảng: "Tôi không nhận bất cứ khoảng tiền nào từ HT"
Giám đốc A: "Phu nhân, vậy giấy tờ này cô giải thích thế nào?"
Tiểu Sảng: "Tôi không có gì để giải thích, đơn giản vì tôi không làm"
Phi Yến: "Cô Trịnh Sảng, mọi chuyện bày ra trước mắt, cô không thể cứ nói không làm là được"
Tề Quí: "Đây có thể là sự hiểu lầm. Chúng ta nên điều tra cẩn thận trước khi quyết định"
Phi Yến: "Hiểu lầm. Sao lại là hiểu lầm"
Giám đốc B: "Phu nhân, cô có biết về bản kế hoạch trước khi đấu thầu không?"
Tiểu Sảng nhìn ả
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Phi Yến, có lẽ ả đã chuẩn bị mọi chuyện khá tỉ mỉ. Cô bây giờ như cá nằm trên thớt, không thể xoay chuyển tình thế.
Tiểu Sảng: "Đúng. Tôi là người duy nhất ngoài chủ tịch biết được bản kế hoạch trước buổi đấu thầu"
Không khí lại rầm rộ. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn.
Vẻ mặt Tiểu Sảng vẫn bình tĩnh như không
Khá lắm
Giám đốc C: "Phu nhân, chúng tôi làm sao tin
cô?"
Tiểu Sảng: "Tôi không có lý do gì để làm vậy"
Phi Yến: "Tiền"
Tề Quí: "PHI YẾN"
Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Khó trách họ, chứng cứ đều ở trên bàn rồi.
RẦM
Anh đập bàn
Cuối cùng Dương Dương cũng tỏ thái độ
Đôi mắt anh
Thật sự rất khó hiểu
Cả phòng họp im bặt
Dương Dương: "Cho tôi 2 tuần"
"Cho tôi 2 tuần..."
"Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời hợp lí"
.
.
.
.
.
.
.
Dương Dương mở cửa phòng, Tiểu Sảng theo sau anh, cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Không khí thật sự khá căng thẳng. Từ lúc cuộc họp cổ đông kết thúc, anh chẳng buồn nhìn lấy cô một cái. Cảm giác bị người khác vu oan, thật sự không dễ chịu như cô nghĩ.
"Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, em có gì muốn nói với anh không?"
Tiểu Sảng đưa mắt nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ mị hoặc bi ai.
Tiểu Sảng: "Anh muốn em nói gì?"
Dương Dương: "Sự thật"
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút uất ức
Tiểu Sảng: "Anh không tin em?"
Dương Dương: "Bản kế hoạch đó chỉ một mình em biết, máy tính của anh chỉ có em mới có thể khởi động..."
Anh bỏ lở nửa câu
Tiểu Sảng: "Tóm lại...là anh không tin em"
Anh nắm lấy cổ tay cô.
"Anh lấy gì để tin em"
Từ đôi mắt xinh đẹp như thiên thần, những giọt lệ bắt đầu rơi.
"Dương, tất cả mọi người có thể không tin em, nhưng anh nhất định phải tin em"
Anh không nhìn cô
Dương Dương: "Vậy em nói đi. Em có làm việc đó không?"
Tiểu Sảng: "Nếu ngay từ đầu anh đã không tin em, anh cho em biết bản kế hoạch để làm gì?"
"TRỊNH SẢNG"
Gương mặt anh đỏ bừng giận dữ
Tim cô đau thắt từng cơn
Cả hai lại chìm vào im lặng
....
....
Dương Dương mở cửa bước ra ngoài
Lạnh lùng và hờ hững
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Bóng anh khuất sau cánh cửa
Tiểu Sảng ngồi bệt xuống sàn
Để nước mắt tuôn rơi như nước
.
.
.
Sóng gió lại ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro