Chương 86:Vợ chủ tịch(2)
Ánh nắng tràn qua khung cửa, Dương Dương nheo mắt, vòng tay vẫn còn siết chặt người con gái nhỏ nhắn. Anh lặng lẽ ngắm cô ngủ ngon lành trong vòng tay, đêm qua cuồng nhiệt quá mà, khó tránh hôm nay cả hai đều dậy trễ.
Anh cười mỉm, chiến tích hôm qua vẫn còn hằng rõ trên giường. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô, cảm thấy thật tâm đắc.
Tiểu Sảng nhăn mặt
Đêm qua cô mệt chết đi được
"Mẹ Dương muốn gặp em"
Chớp chớp mắt
"Anh nói với mẹ chuyện chúng ta sắp kết hôn. Mẹ đòi anh dắt em về quê"
Cô đưa đôi mắt ướt còn buồn ngủ nhìn anh
"Em cũng muốn gặp mẹ Dương. Khi nào chúng ta về quê?"
Dương Dương hôn trán cô
"Chắc phải tháng sau, tháng này công ty anh đang có một dự án lớn"
Tiểu Sảng: "Anh vất vả rồi"
Dương Dương thở hắt: "Khu đất ở vịnh Kim Sa, vốn chỉ là một khu đất hoang, thật sự không đáng giá"
Cô nhìn anh, đôi mắt thật đẹp ấy đang suy nghĩ điều gì
Tiểu Sảng: "Sao anh vẫn muốn có nó, anh nhìn thấy điều gì ở đó"
Dương Dương chỉ cười
"Người bình thường cho rằng, anh đầu tư vào đó, là một quyết định ngu ngốc. Các lão già trong tập đoàn cũng vậy, họ cứ muốn chọn những vụ đầu tư an toàn"
Tiểu Sảng: "Nhưng an toàn thì sẽ chẳng có gì đột phá"
Anh: "Khu đất ở vịnh Kim Sa sẽ là mảnh đất hái ra vàng. Em nghĩ sao nếu nó trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp 7 sao?"
Tiểu Sảng nhìn anh, con người này, sao lại có những ý tưởng táo bạo như vậy. Việc biến vịnh Kim Sa thành khu nghỉ dưỡng 7 sao không phải là một ý tưởng tồi, nhưng cũng không phải là một ý tưởng dễ nuốt. Cô biết, phương châm của anh là những thứ lấy từ nguy hiểm luôn là thứ rất đáng giá.
Tiểu Sảng: "Em đọc báo có biết, khu đất vịnh Kim Sa là nơi tập trung nhiều thành phần bất hảo, là nơi lý tưởng cho các băng đảng thuận tiện thanh toán lẫn nhau. Lâu nay chính phủ luôn coi nó là ung nhọt khó chạm tới, việc anh làm lần này, thật khó khiến người khác ủng hộ"
Dương Dương cười. Cô nhóc này, cũng biết khá nhiều thứ.
Dương Dương: "Những phi vụ an toàn, vốn không thể đem lại cho em bạc tỉ."
Anh nâng cằm cô lên
Anh: "Nhóc con, em cũng nhìn ra mà đúng không?"
Tiểu Sảng nhìn thái độ ngông cuồng của anh, đôi mắt ngạo mạn đó, khiến cô tin chắc rằng, anh đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tiểu Sảng: "Ông Dương, em ủng hộ anh"
Anh nhìn cô, đúng là luôn biết cách làm người khác vui lòng.
Dương Dương: "Tiểu Sảng, cùng anh đến tập đoàn có được không?"
Cô có chút ngạc nhiên
Tiểu Sảng: "Em chỉ có thể cùng anh chia sẻ, chuyện của tập đoàn, em không giúp được gì đâu"
Anh siết cô chặt hơn
Dương Dương: "Dạo này công việc bận rộn, chúng ta cũng ít có thời gian bên nhau. Em đến tập đoàn cùng anh, có thể cho anh chút ý kiến, có thể cùng anh ăn trưa. Chẳng phải rất tiện sao?"
Cô nhăn mặt, Dương Dương, anh mà cũng cần có người cho ý kiến sao. Ông Dương, em còn không nhìn ra ý đồ của anh, anh muốn em đến tập đoàn với thân phận là bà Dương. Là vợ của anh, chuyện của tập đoàn ít nhiều em cũng nên biết, chẳng phải em đã từng nói, làm vợ của chủ tịch thật sự không dễ sao.
Nhìn sắc mặt của cô, anh tự nhiên thấy ghét, chỉ muốn cắn cho một cái. Anh bất giác hôn cái chụt lên môi cô.
Dương Dương: "Em nên tập làm quen đi"
Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã đè cô xuống giường.
Vài giây sau
Trong phòng vang lên những âm thanh thật khiếm nhã
.
.
.
.
.
.
.
...............................................
Phi Yến uống cạn ly rượu, hôm nay ả cảm thấy rất vui, tự thưởng cho mình uống nhiều hơn mọi ngày.
Ả nhìn vào màn hình laptop, quan sát mọi động tĩnh của Dương Dương.
Hôm nay ả đã hoàn thành được một việc rất tốt.
Việc đầu tiên là hack thành công laptop của Dương Dương, đồng thời cài chip quan sát và nghe lén trong phòng của anh.
Ả nhìn Dương Dương ngồi làm việc không chớp mắt, ả yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh lại không hiểu.
Ả thay đổi góc độ, tay mân mê gương mặt Dương Dương được zoom trên màn hình laptop. Phi Yến cười thầm, ả bỏ số tiền lớn cho tên hacker X thật sự quá xứng đáng.
Phi Yến soạn email, cười nham hiểm sau đó thì bấm gởi.
Ả ngã người ra ghế dựa, uống tiếp ly rượu trong tay. Ả cười lớn
"Việc thứ hai đã thành công"
Phi Yến cảm thấy việc lúc nãy mình làm thật có lỗi với anh, nhưng không sao, ả tự tin mình có thể đem đến cho anh nhiều hơn thế nữa. Ả là ai cơ chứ, ả sẽ giúp anh có trong tay mọi thứ.
Phi Yến nhìn thấy anh quấn bên Trịnh Sảng thì ruột gan như lửa đốt.
Ả quăng ly rượu xuống sàn
Đôi mắt hừng hực lửa
"Trịnh Sảng, tôi bắt cô sống không được, chết cũng không xong"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro