Chương 71: Tai hoạ(3)
Quốc Hạo bước lại ôm cô vào lòng, chẳng biết hắn đang nghĩ gì....
"BUÔNG CÔ ẤY RA. NẾU KHÔNG TAO SẼ CHO MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY"
Quốc Hạo ngước lên nhìn
Dương Dương đứng ở cửa, trên tay cầm khẩu súng đã lên đạn.
Anh nhìn cô nằm ở đó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Anh đau đớn tận tâm can.
Tên Lý Quốc Hạo giơ hai tay lên đầu cầu hoà. Rõ ràng Phi Yến nói anh muốn tặng Trịnh Sảng cho hắn. Tại sao anh lại kéo người đến đây.
ĐOÀNG
Dương Dương nổ súng
Viên đạn cắm thẳng vào ngực hắn, Quốc Hạo ngã xuống khi chưa kịp nói thêm bất kì điều gì.
Tiếng súng vang lên rầm trời
Anh nổ súng bắn chết không biết bao nhiêu tên đàn em của hắn.
Dương Dương đang rất giận
Người nào cản đường anh, chắc chắn sẽ có kết cục thê thảm.
Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cô. Nhìn phần áo bị xé rách của cô, anh hận không thể bâm tên Lý Quốc Hạo ra làm trăm mảnh. Dương Dương cởϊ áσ choàng cho cô.
"Tiểu Sảng...em nghe anh nói không?"
"Tiểu Sảng...anh đến rồi"
"Tiểu Sảng...xin lỗi em"
Hình như khoé mắt của anh cũng đang ngấn nước
.
.
.
.
.
.
Anh ẵm cô chạy vào bệnh viện, toàn thân cô toàn là máu.
Dương Dương như con hổ bị thương, đang sẵn sàng tấn công bất kì ai.
Anh tấn một tên bác sĩ lại, lạnh lùng kề súng vào đầu ông ta, anh nghiến răng.
"CỨU SỐNG CÔ ẤY. CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ. TÔI SẼ Gϊếŧ CẢ NHÀ ÔNG"
Tên bác sĩ run rẩy
Bác sĩ Trần nhanh chóng chạy ra. Ông theo Dương Dương bao lâu nay, chưa bao giờ ông thấy anh như lúc này.
"Cậu Dương, cậu bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Anh lập tức chuyển hướng súng qua bác sĩ Trần
"IM"
"CÁC ÔNG PHẢI CỨU SỐNG CÔ ẤY"
Đôi mắt hồng hộc lửa, súng đã lên đạn, Dương Dương sẽ gϊếŧ bất kì ai.
Kiều Châu nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Kiều Châu nhìn thấy anh một tay ôm Tiểu Sảng yếu ớt người đầy máu, một tay đang cầm súng như muốn gϊếŧ cả thế giới.
Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Dương Dương
"Đại thần, anh bình tĩnh lại. Bác sĩ sẽ giúp Tiểu Sảng. Cô ấy mất máu nhiều quá, không chờ được nữa"
Anh thấy Kiều Châu nói có lý nên nhẹ nhàng đặt cô xuống băng ca. Anh ôm lấy gương mặt Tiểu Sảng
"Đừng sợ...anh luôn ở đây"
Phi Yến lúc này cũng chạy tới
Ả nhìn anh đang nửa điên nửa tỉnh mà tay chân run rẩy.
Kiều Châu và Phi Yến giữ anh lại để bác sĩ đẩy Tiểu Sảng vào phòng phẫu thuật.
Khi chiếc băng ca đưa Tiểu Sảng đã khuất sau cánh cửa, anh mới thất thần đứng đó. Đôi mắt rực lửa nhuốm đầy bi thương, người anh dính đầy máu, máu của cô, của bọn đàn em Lý Quốc Hạo.
Dương Dương ngồi xuống băng ghế, tay vò rối mái tóc màu đỏ rượu.
Kiều Châu lo lắng nhìn vào bên trong, cầu mong Tiểu Sảng đừng có chuyện gì. Nếu không Đại thần làm sao có thể đủ sức đương đầu với những đau thương này đây.
1 tiếng
.
2 tiếng
.
.
Tề Quí ngồi trên xe lăn được một y tá đẩy ra. Vết thương trên đầu cậu đã được băng bó cẩn thận, cậu cũng bị gãy tay, nhưng đã được xử lý.
Kiều Châu chạy lại khi thấy Tề Quí được đẩy ra. Cô nhanh tay giành đẩy xe cho cậu, cho phép cô y tá lui xuống.
Cậu nhìn Dương Dương ngồi đó thì rơi nước mắt.
"Dương....tôi xin lỗi..hức"
Nước mắt rơi nhiều hơn nhưng không làm cho thái độ của Dương Dương thay đổi. Ánh mắt anh vẫn vô hồn điên dại.
"Tôi xin lỗi...hức...xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô ấy..."
Kiều Châu vỗ vai: "Không phải lỗi của anh mà Tề Quí"
Kiều Châu cũng không kiềm được nước mắt.
Cậu lắc lắc đầu, nhích xe lại gần Dương Dương.
"Dương, anh có biết Sảng đã có thai không?"
Ánh mắt của Dương Dương bắt đầu thay đổi, chuyển hướng nhìn Tề Quí.
"Cô ấy đã có thai với anh...Dương. Nhưng cô ấy đã che giấu, vì sợ họ sẽ dùng đứa con gây áp lực lên anh"
Từ đôi mắt vô hồn đầy rẫy nhưng bi thương ấy những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Dương Dương dùng tay che đi đôi mắt như để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy.
Kiều Châu như không tin vào tai mình, cô tựa hẳn người vào tường.
Không khí sặc mùi bi thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro