Chương 56: Giận rồi sao
Tiểu Sảng: "Chúng ta làm gì có khúc mắc?"
Cô cười cười cầu hoà
Dương Dương mắt vẫn chăm chú đọc sách, không thèm nhìn cô.
Dương Dương: "Em có chuyện gì không hài lòng về anh?"
Cô đảo mắt. Chủ tịch Dương, anh bị thương ở vai, mà sao đầu óc cũng có vấn đề luôn vậy. Em có chuyện gì không hài lòng về anh đâu. Trời ơi.
Tiểu Sảng nhìn anh chớp chớp mắt: "Dương, anh giận em sao?"
Anh vẫn không nhìn cô.
Dương Dương: "Anh đã làm gì cho em giận sao?"
Cô nghe xong thì đơ ra vài giây. Đại thần, anh đừng có chơi chữ với em được không?
Tiểu Sảng: "Em đã làm gì sai sao?"
Dương Dương: "Anh hỏi em, anh có làm gì sai khiến em giận không?"
Cô gào thét trong lòng. Đại thần, anh đừng có hỏi ngược lại em quài chứ.
Tiểu Sảng lắc lắc đầu: "Em đâu có giận gì anh đâu?"
Anh lúc này mới bỏ sách xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt có chút u buồn khó tả.
Dương Dương: "Tất cả đều không. Vậy em không thích con nít sao?"
Bây giờ cô mới hiểu, anh dắt cô đi lòng vòng nãy giờ, thì ra là anh thấy mấy vĩ thuốc tránh thai cô để trong tủ. Anh trách cô xài thuốc tránh thai sao? Trời ơi. Dương chủ tịch, em với anh đã ăn cơm trước kẻng rồi, anh còn muốn em có baby. Mẹ Hà sẽ gϊếŧ em đó.
Tiểu Sảng cười gượng: "Không phải em không thích con nít, chỉ là...chỉ là...em muốn có thể ổn định cuộc sống trước."
Dương Dương: "Anh nuôi em"
Cô đơ tập hai.
Tiểu Sảng: "Nhưng mà...nhưng mà chúng ta cũng còn trẻ, đâu cần phải gấp"
Dương Dương nhìn cô: "Em không tin anh??"
Tiểu Sảng hoảng hốt xua tay: "Không phải...không phải"
Dương Dương kề sát mặt cô: "Anh hỏi em, em đã nói với gia đình chuyện của chúng ta chưa?"
Cô đơ tập ba
Chuyện chúng ta, chuyện chúng ta là chuyện gì? Chủ tịch Dương, anh muốn em nói với mẹ Hà là em đã thất thân với anh sao.
Tiểu Sảng đổ mồ hôi khi nghĩ tới cảnh tượng đó. Mẹ Hà chắc chắn sẽ không tha cho cô.
Tiểu Sảng: "Thật ra...thật ra là em chưa có cơ hội nói"
Không hiểu sao cô thấy mặt Dương Dương có nét bực tức, cũng thoáng chút u buồn.
Anh đứng dậy lấy áo khoác.
Dương Dương: "Anh xuống phòng đọc sách, em cứ ngủ trước đi"
Tiểu Sảng hốt hoảng nói với theo.
Tiểu Sảng: "Nhưng mà...."
Dương Dương không nhìn cô bước nhanh ra khỏi phòng.
Dương Dương : "Chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Bóng anh khuất sau cánh cửa
Anh giận rồi sao.
...................................................
"Anh"
Cô nhè nhẹ mở cửa phòng đọc sách.
Dương Dương ngồi trên ghế sofa dài, hiển nhiên không đọc sách như anh nói. Ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì.
Cô ngồi xuống tấm thảm lông trắng mền mại dưới chân anh, gối đầu lên đùi anh.
"Anh giận em sao?"
Anh nhìn đôi mắt hút hồn đó, bỗng chốc thấy tim hẫng đi một nhịp.
Cô áp mặt lên đùi anh.
Tiểu Sảng: "Em vừa gọi điện cho mẹ"
Cô ngước lên nhìn anh.
Tiểu Sảng: "Nếu có thời gian, mẹ nói chúng ta qua đó gặp mẹ."
Anh chạm nhẹ vào gương mặt cô, người con gái trước mặt luôn khiến anh không thể làm chủ được bản thân mình.
Tiểu Sảng thấy anh im lặng thì nói tiếp
Tiểu Sảng: "Mẹ muốn mời anh về nhà ăn cơm. Anh thấy sao?"
Anh mỉm cười. Đột nhiên anh thấy mình thật trẻ con, giận hờn cô vô lý rồi bắt cô dỗ dành.
Dương Dương: "Anh sẽ sắp xếp"
Anh hôn phớt lên môi cô
Dương Dương: "Em đừng uống thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Anh sẽ kêu bác sĩ Trần đến khám cho em"
Cô cười
Tiểu Sảng: "Anh có thích con nít không?"
Anh nhìn cô, gương mặt cô luôn tỏa ra một sức hút mê hồn, nó khiến anh không thể cưỡng lại bản thân mình.
Dương Dương không nói gì, anh đè cô xuống thảm.
Tiểu Sảng ngăn anh lại: "Không được. Vết thương của anh?"
Anh ấn môi mình lên môi cô, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong miệng cô mà quậy phá.
Anh nói giữa nụ hôn: "là em...dẫn dụ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro