Chương 53: Tha thứ cho ba
Phi Yến vừa ra khỏi phòng, thì có một bóng dáng quen thuộc lấp ló ở cửa.
Người đàn ông tần ngần rất lâu rồi mới quyết định bước vào.
Người đàn ông đó tuy đứng tuổi, nhưng trên gương mặt vẫn tôn lên nét quyền quý, cao sang. Mái tóc đã lấm tấm bạc không làm ông mất đi nét vương giả. Trên tay ông là một giỏ trái cây, ánh mắt thoáng chút u buồn. Ông chính là Dương tổng-Dương Khiết, ba của Dương Dương.
Anh đưa mắt nhìn ông, ánh mắt ánh lên nét ngạc nhiên, nhưng gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.
Anh cười: "Ông đến xem tôi chết chưa à?"
Dương Khiết lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn.
Dương Khiết: "Ba biết con đang làm chuyện gì. Việc con xoá sổ nhóm Rồng Xanh, giới kinh doanh tuy ngoài mặt không nói nhưng bên trong ai cũng ngầm hiểu. Người không hiểu cứ nghĩ con muốn làm anh hùng, nhưng ba biết con còn có mục đích khác"
Anh nhìn ông, đôi mắt rất lạ: "Ông biết tôi muốn gì từ bao giờ? Trước giờ chẳng phải ông đều cảm thấy tôi không ra gì sao?"
Dương Khiết đôi mắt u buồn: "Ba xin lỗi"
Câu xin lỗi phát ra từ miệng ông nhẹ hẫng nhưng khiến trái tim anh nhói lên một chút. Anh chỉ cười mỉa, không nói thêm gì.
Dương Khiết: "Ba nói ra điều này, không mong con sẽ tha thứ cho ba, chỉ là ba muốn xin lỗi con. Xin lỗi vì đã gây ra những tổn thương cho con."
Anh nhìn ông, cảm giác toàn thân đang run lên
Dương Khiết kéo kính xuống, lau đi nước mắt chực rơi ra từ đôi mắt đã nhăn nheo.
Dương Khiết: "Ba cả đời lăn lộn, trải qua biết bao chuyện đời, có trong tay tiền và quyền lực. Nhưng rốt cuộc, ba vẫn không nhìn rõ, đâu là người thật sự thương yêu mình. Ba cảm thấy mình thật thất bại."
Dương tổng lấy trong túi ra một bản hợp đồng.
Dương Khiết: "Ba đã bán công ty"
Anh có chút giật mình: "Tại sao?? Đó là tâm huyết cả đời của ông"
Dương Khiết lắc đầu: "Cuối cùng ba đã hiểu, điều ba cần không phải là những thứ đó. Ba chỉ cần con và mẹ con"
Dương Dương lại thấy tim đau thêm một chút, anh quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt ông.
Dương Khiết: "Dương, mẹ con vẫn khoẻ chứ"
Giọng anh nhẹ tênh: "Vẫn khoẻ"
Ông nắm nhẹ tay Dương Dương, nhưng anh giật lại.
Ông hơi ngỡ ngàng, sau đó thì cười chua xót.
Dương Khiết: "Đây là bản di chúc, ba để lại 50% tài sản của ba cho con. Ba biết con không cần nó, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của ba"
Anh nhìn ông. Nếu bây giờ ông đem toàn bộ công ty đi bán. Chẳng khác nào ông chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Dương Dương: "Tiếp theo, ông định sẽ thế nào?"
Ông cười, đôi mắt nhiều vết nhăn ánh lên nét đau thương khó tả.
Dương Khiết: "Thật ra hôm nay ba đến để từ biệt con."
Dương Dương: "Ông định đi đâu?"
Ông lại cười: "Ba sẽ dùng phần đời còn lại của mình để đi tìm mẹ con, để xin mẹ con tha thứ, để đền tội cho những lỗi lầm mà ba đã gây ra cho mẹ con."
Anh nghe câu nói đó, bỗng dưng thấy chạnh lòng. Nhìn mái tóc bạc ấy, đôi mắt nhăn nheo ấy, anh thấy tim mình đau thắc. Nhưng nhất thời, anh vẫn không chấp nhận được.
Ông nhìn Dương Dương, sau đó từ tốn đứng dậy.
Dương Khiết: "Ba đi đây, con phải giữ gìn sức khoẻ. Ba mong con tha thứ cho ba"
Ông lặng lẽ bước ra
Dáng đi của ông thật cô độc.
"Khoan đã"
Ông quay lại nhìn anh, đôi mắt còn đỏ hoe.
Dương Dương: "Mẹ đang ở quê ngoại"
Dương Khiết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ
Dương Dương: "Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi. Mẹ có tha thứ cho ông không tất cả tuỳ thuộc vào ông cả"
Ông nghe câu nói đó mừng đến rơi nước mắt.
Cuối cùng ông cũng hiểu, nắm trong tay nhiều tiền chưa chắc đã đem lại cho ông hạnh phúc.
"Cám ơn con, Tiểu Dương"
Anh không nói gì, nhìn bóng ông khuất dần sau cánh cửa.
Qua ngần ấy năm, cuối cùng anh đã có thể trút bỏ mọi đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro