Chương 42: Tiểu Sảng làm người tốt
Tiểu Sảng cùng Kiều Châu ra khỏi trung tâm mua sắm, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Tiểu Sảng: "Tớ nghĩ tớ cần phải gặp bác sĩ"
Kiều Châu thắc mắc: "Cậu thấy không khoẻ chỗ nào?"
Tiểu Sảng: "Không phải, tớ nghĩ tớ không thể uống thuốc ngừa thai cấp tốc quài. Sẽ không tốt cho sau này"
Kiều Châu cười mỉa: "Làm việc cật lực quá mà"
Tiểu Sảng liếc xéo một cái.
Kiều Châu: "Gia đình cậu sao rồi. Mẹ Hà khoẻ chứ?"
Tiểu Sảng: "Khoẻ. Tớ có gọi điện báo với gia đình là tớ về nước một thời gian"
Kiều Châu: "Cậu không định nói chuyện của Đại thần cho gia đình cậu à"
Tiểu Sảng thở hắc ra: "Chưa phải lúc"
Kiều Châu vỗ vỗ vai cô.
Kiều Châu: "Cậu vẫn chưa thể tin Đại thần sao?"
Tiểu Sảng cười nhạt: "Tớ lúc nào cũng tin anh ấy, chỉ là...tớ chưa biết nên bắt đầu như thế nào"
Kiều Châu không nói gì thêm, chỉ vòng lấy tay Tiểu Sảng mà siết chặt.
Tiểu Sảng: "Tớ muốn đi làm quá, không thể cứ nằm nhà quài. Kiều tiểu thư, có thể giúp tớ không?"
Kiều Châu cười ha hả: "Trịnh Sảng, cậu có thể nhờ Đại thần mà. Đại thần mà muốn, cái gì mà không thể xảy ra"
Cô nhìn Kiều Châu cười khổ: "Quan trọng là Đại thần không muốn"
Hai người nhìn nhau một hồi, Kiều Châu gật đầu đồng ý.
Kiều Châu: "Đại thần nhốt cậu chắc rồi. Hahaha"
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến lúc họ đi vào con đường vắng cũng không nhận ra.
Con đường tắc dẫn qua quán trà sữa mà Kiều Châu chỉ khá vắng vẻ, đường thì lại nhỏ.
BỐP
Cô và Kiều Châu giật mình khi nghe tiếng động mạnh.
"Huhu....đừng đánh nữa...huhu...anh có còn là con người không???"
Tiểu Sảng nhìn về phía tiếng thét
Một người đàn ông ăn mặc xộc xệch, gương mặt có vẻ như rất giận dữ. Cô nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá ngay là người không đàng hoàng.
Hắn ta đang đánh tới tấp một người phụ nữ, người này còn đang mang thai, miệng không người kêu khóc. Tiếng khóc than của người phụ nữ không làm hắn nhẹ tay đi. Hắn đánh càng lúc càng mạnh, còn dùng chân để đá.
Kiều Châu siết tay cô: "Tiểu Sảng, là Vương Tuệ"
Cô không tin vào mắt mình, người phụ nữ khốn khổ đó chính là Vương Tuệ sao. Năm xưa Vương Tuệ cũng thuộc gia đình khá giả, cũng là học sinh lớp A. Sao hôm nay lại ra nông nổi này.
Gương mặt của ả khá tiều tuỵ, miệng bị đánh đến bật máu. Ả không ngừng kêu khóc.
Kiều Châu muốn kéo Tiểu Sảng đi qua, nhưng thấy cô không động đậy thì lên tiếng.
Kiều Châu: "Tiểu Sảng đừng nói với tớ là muốn giúp ả nha"
Tiểu Sảng im lặng một chút xong gật gật đầu.
Kiều Châu: "Ả trước đây từng muốn vu oan cho cậu đó, quên rồi sao?"
Tiểu Sảng: "Nhớ chứ. Nhưng 5 năm trước, tớ nợ cậu ấy một chuyện. Hôm nay tớ sẽ trả cho xong"
Kiều Châu chưa kịp phản ứng thì Tiểu Sảng đã lớn tiếng.
Tiểu Sảng: "Anh gì ơi, đánh người là phạm pháp đó"
Gã giang hồ dừng tay, liếc mắt nhìn Tiểu Sảng
"Biến ngay con ranh, không thì tao đánh luôn mày"
Tiểu Sảng cười nửa miệng: "Có giỏi thì ra đây, đánh một người phụ nữ mang thai trong tay không tấc sắt. Như vậy đê tiện lắm"
Kiều Châu nuốt nước bọt "Bà Dương. Khẩu khí ghê vậy?"
Hắn ta tức tối: "CON KHỐN. Tao đánh vợ tao, mày là cái thá gì mà xen vào"
Tiểu Sảng cười khẩy: "Loại như anh mà cũng có vợ sao. Tôi ngạc nhiên đấy."
Kiều Châu bắt đầu thấy sợ bà Dương nhà chúng ta rồi. Kiều Châu cầm điện thoại, bấm gì đó. Chưa đầy 1 phút, cả đám vệ sĩ áo đen kéo tới. Gương mặt ai cũng dữ dằn.
Gã giang hồ thấy người đông thế mạnh thì co giò chạy mất dép. Trước khi đi còn quay lại chửi thề nguyền rủa.
Tiểu Sảng thấy cả đám vệ sĩ thì trợn mắt, kéo tay Kiều Châu.
Tiểu Sảng: "Kiều tiểu thư, cô đem theo vệ sĩ hả?"
Kiều Châu giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
Kiều Châu: "Vệ sĩ của Đại thần"
Tiểu Sảng liếc xéo Kiều Châu một cái rồi bước đến đỡ Vương Tuệ đang nằm gục dưới đất.
Tiểu Sảng: "Vương Tuệ"
Nghe gọi tên mình, ả ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ.
"Trịnh Sảng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro