Chương 39: Hôm nay về trể
Tiểu Sảng lăn qua lăn lại trên chiếc giường King size. Đã gần 2h sáng, anh vẫn chưa về. Cô không thể nào chợp mắt được, cảm giác cứ bồn chồn không yên.
Lúc nãy nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô cũng ăn không nổi.
Cô nhìn vào phòng làm việc của Dương Dương. Cô cảm thấy trong lòng có chút nhói, đúng là anh đã làm việc quá vất vả.
Tiểu Sảng khoác áo choàng đi xuống dưới nhà, hai hàng vệ sĩ hai bên cúi chào cô.
Cô thấy quản gia Han đang ngồi ngay ghế sofa, hướng mắt ra ngoài cửa.
Tiểu Sảng ngồi xuống kế bên ông Han
Quản gia Han: "Cô Sảng, cô ngủ không quen chỗ sao?"
Tiểu Sảng lắc đầu: "Dương về trễ quá, con cảm thấy lo lắng."
Quản gia Han vỗ nhẹ tay cô cười.
Quản gia Han: "thiếu gia lúc nào cũng vậy, tôi đã rất lo lắng, may mắn là cô Sảng cuối cùng cũng đã quay về"
Cô nghe ông Han nói vậy thì đôi phần khó hiểu
Tiểu Sảng: "Bác biết con sao???"
Ông Han lắc đầu
Quản gia Han: "Tôi biết thiếu gia đã kiếm cô rất lâu"
Quản gia Han tiếp tục: "Cô Sảng, hãy chăm sóc cho Dương Dương, 5 năm qua, cậu ấy bị mất ngủ, nên thường xuyên phải sử dụng thuốc ngủ và rượu"
Ông Han đôi mắt nhăn nheo ướt lệ.
Quản gia Han: "Có nhiều đêm, cậu ấy quay về với máu me đầy người, già đây không biết cậu ấy làm gì bên ngoài."
Tiểu Sảng cảm thấy tim đau thắt lại, đầu óc bắt đầu trống rỗng. 5 năm, quả là khoảng thời gian quá dài. Cô có quá nhiều thứ không biết về anh.
Quản gia Han: "Cô Sảng, Dương là một đứa trẻ bất hạnh, già đây lo lắng cho cậu ấy từ nhỏ, già rất hiểu"
Tiểu Sảng nhìn ông Han như chờ đợi, đôi mắt tự nhiên thấy cay cay.
Quản gia Han từ từ kể chuyện gia đình anh cho cô nghe. Đó là cả một câu chuyện buồn.
Dương Khiết-Dương tổng ba của Dương Dương là chủ tịch tập đoàn Dương gia. Sau khi thành đạt, ông cưới thêm vợ hai là bà Lan Phương. Người vợ thứ hai này của Dương Khiết thì âm mưu xảo trá, tìm mọi cách đẩy Dương Dương vào bẫy. Cuối cùng thì mẹ con của Dương Dương cũng bị Dương tổng đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt ân tình với Dương gia.
Quản Han còn cho cô biết, 5 năm trước bà Lan Phương cho người đến nhà của Dương Dương đập phá, đốt nhà, diệt con đường sống của mẹ con anh.
Tiểu Sảng nghe xong thì khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Dương Dương đã phải chịu đựng quá nhiều thứ sao. Cô tự hỏi tại sao cô có thể tàn nhẫn bỏ anh lại một mình giữa cuộc sống đầy những khổ đau này.
Quản gia Han nhìn vào đôi mắt ươn ướt đỏ của Tiểu Sảng, cảm thấy cô gái trước mặt thật sự quá thuần khiết. Từ nét mặt đến đôi mắt đều ánh lên nét rực rỡ lạ thường. Dương Dương đúng là có mắt thẩm mĩ rất cao.
Quản gia Han: "Tiểu Sảng, cháu hãy đem lại hạnh phúc cho Dương Dương"
Cô nhìn ông, mắt ánh lên nét cười.
Quản gia Han: "cháu về phòng nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi"
Thấy cô còn tần ngần không nhúc nhích
Quản gia Han thở dài: "Có thể tối nay Dương Dương sẽ về trễ lắm"
Cô nhìn ông Han: "Sao bác biết..."
Quản gia Han lại thở dài: "Hôm nay cậu ấy tự lái xe"
Tiểu Sảng vẫn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn quản gia Han.
Quản gia Han lại thở dài: "Mỗi lần cậu ấy tự lái xe đi, hôm đó chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Có hôm già đã chứng kiến, cậu ấy quay về nhà với thương tích đầy mình."
Câu nói của quản gia Han càng làm cho lòng cô thêm ngổn ngang. Anh rốt cuộc là làm gì ngoài kia, tại sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Tiểu Sảng cúi chào quản gia Han, bước những bước khó nhọc lên phòng.
Cô nằm xuống giường, nước mắt bất giác tràn ra nơi khoé mắt.
Tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, tại sao cô lại không biết những chuyện này. Tại sao cô chưa bao giờ hiểu cho anh.
Tiểu Sảng thì thầm.
"Dương Dương, em sẽ không để cho anh chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro