Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bà Phương mời bà

Dương Dương giật mình tỉnh giấc, nước mắt còn vương trên gò má. Anh nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ sáng. 5 năm rồi, không đêm nào anh ngủ được ngon giấc, một ngày anh chỉ ngủ tầm mấy tiếng. Anh ngồi dậy, rót một miếng rượu. Anh nhâm nhi ly rượu đỏ, mắt hướng ra ngoài. Dạo này anh hay lạm dụng rượu và thuốc ngủ.

Câu chuyện của 5 năm trước cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, Dương Dương cảm thấy tim mình vẫn đau nhói như cái ngày anh đứng trước Bản Sonate số 7. Anh nhấp thêm một miếng rượu nữa, nỗi nhớ Trịnh Sảng chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh.

Dương Dương bây giờ đã là chủ tịch của Tập đoàn V&M, hoạt động của tập đoàn đang dần đi vào ổn định. Anh nắm trong tay nhiều khối tài sản khổng lồ. Anh sở hữu nhiều hộp đêm và sòng bài ở Macau. Nắm giữ trong tay nhiều cổ phần bất động sản và cả động sản, là chủ của hàng loạt chuỗi các nhà hàng, khách sạn và resort. Anh chính là con sói mới trong giới chứng khoán Châu Á.

Điện thoại anh sáng đèn.

Phi Yến: "Chủ tịch, em đã gởi hồ sơ qua mail cá nhân của anh"

Phi Yến chính là thư ký riêng của anh. Cô tốt nghiệp thủ khoa của đại học danh tiếng tại Anh. Tuy trẻ tuổi nhưng tài năng xuất chúng. Cô chính là một trong những nhà kinh doanh có máu mặt trong thương trường. Phi Yến chính là cánh tay phải đắc lực của Dương Dương.

Dương Dương kiểm tra hộp thư sau đó gọi lại cho Phi Yến

Phi Yến: "Chủ tịch, lại thức giấc giữa đêm sao?"

Dương Dương ậm ừ trong cổ họng

Dương Dương: "Có thông tin gì mới về người tôi cần tìm không?"

Phi Yến hơi ngập ngừng: "Nước Mỹ thật sự quá rộng lớn, em nghĩ mình cần thêm thời gian"

Dương Dương ừ nhẹ một tiếng, lại uống thêm một hớp rượu. Anh đã tìm Tiểu Sảng suốt 5 năm. Chưa ngày nào anh thôi hi vọng, thôi tìm kiếm.

Phi Yến: "Chủ tịch, hình ảnh anh cần đã chuẩn bị xong, em sẽ gởi qua cho anh bây giờ?"

Dương Dương click chuột, nhìn trên màn hình vi tính những hình ảnh của Phi Yến gởi qua, anh khẽ nhếch mép.

Dương Dương: "Làm tốt lắm"

Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, anh đã cúp máy. Anh đứng dậy bước ra gần cửa sổ, uống cạn ly rượu trong tay. Đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm khó lường.

Dương Dương: "Trò chơi bây giờ mới bắt đầu."

..................................................

Quản gia Han cúi chào khi thấy Dương Dương từ phòng bước ra. Từ lúc anh thành đạt, quản gia Han đã về đây trong coi nhà cửa cho anh. Ông Dương-ba của Dương Dương cũng không phản đối, vì ông Han chăm sóc cho anh từ nhỏ, nên ông Han rất có tình cảm với anh.

"Thiếu gia, bữa sáng của cậu đã chuẩn bị xong"

Dương Dương gật đầu đi xuống phòng ăn, hai hàng vệ sĩ đứng dọc hai bên cầu thang cúi đầu chào lễ phép.

Vẫn như mọi khi, buổi sáng anh nhất định phải uống một ly trà hoa cúc với lá bạc hà ở tiệm Bản Sonate số 7.

Anh nhấp một ngụm trà, tay lướt Ipad, những món ăn trên bàn anh đều không để tâm tới.

Quản gia Han: "Thiếu gia, cậu nên ăn chút gì đi"

Dương Dương đưa mắt nhìn quản gia Han, nhưng vẫn không lên tiếng. Anh tiếp tục đọc một số dự án mà Phi Yến vừa mới gởi qua cho anh.

Ông Han nhìn Dương Dương như bây giờ thì không khỏi đau lòng, gương mặt vẫn đẹp như tạc tượng nhưng đã tiều tuỵ đi nhiều. Đôi mắt thì lúc nào cũng bi thương khó đoán, nhìn dáng vẻ bất cần của anh, ông chợt chặc lưỡi lắc đầu.

Dương Dương: "Ông Han, kêu người chuẩn bị xe cho tôi"

Quản gia Han: "Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"

...........................................................

Dương Gia

Chiếc xe Porsche màu đen bóng sang trọng đậu trước cửa Dương gia, hai hàng vệ sĩ khoảng chừng 20 người bước xuống từ hai chiếc xe lớn. Dương Dương bước xuống, anh mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc nhuộm màu đỏ tôn lên vẻ ngạo mạn của gương mặt. Anh sải bước trên thảm đỏ, dáng đi cao quý và rực rỡ, hàng mày rậm cương nghị, đôi mắt nguy hiểm khó lường, anh sinh ra là để làm chủ thế giới.

Dương Dương vẫn nghĩ anh sẽ không bước chân vào đây nửa bước, nhưng hôm nay anh vẫn tới. Dương gia, nhà của ba anh, người đàn ông đã rũ bỏ mẹ con anh.

Dương Dương ngồi xuống đối diện với Dương tổng, đôi mắt lạnh nhạt. Ông Dương-Ba của Dương Dương ngồi trên ghế dựa, kế bên là bà Lan Phương.

"Dương Dương, hôm nay con đến đây có việc gì?"

Anh vẫn không lên tiếng, chỉ nhếch môi cười. Phi Yến lúc này bước lên, để một bản hợp đồng lên bàn.

Phi Yến: "Thưa ông Dương, chủ tịch của chúng tôi cảm thấy rất có hứng thú với Hộp đêm Kiss, chủ tịch của chúng tôi có nhã ý sẽ mua lại nó. Theo thống kê của chúng tôi, hộp đêm Kiss của ông Dương đây đang có doanh thu ngày càng đi xuống, theo đà này sẽ không cầm cự được trong 5 năm tới. Đây là bản hợp đồng của chúng tôi, xin ông Dương xem qua"

Ông Dương cầm bản hợp đồng trên bàn, đọc qua một lượt. Sau đó ông hướng mắt nhìn Dương Dương, đứa con này của ông thay đổi nhiều quá. Nhìn ánh mắt tàn nhẫn của anh, ông Dương cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho con trai mình.

Phi Yến lên tiếng: "Ông Dương, mời ông ra giá"

Ông Dương: "Không cần. Tôi đồng ý với bản hợp đồng này"

Bà Lan Phương bắt đầu la lên

Bà Phương: "Đây là khối tài sản của tôi, tôi không đồng ý bán cho nó."

Anh thấy thái độ của bà Phương thì lại cười.

Phi Yến: "Bà Phương, trước khi bà đưa ra bất kì quyết định gì, tôi mong bà coi sơ qua phong bì này"

Phi Yến để một phong bì lớn lên bàn. Bà Phương nhìn thấy thái độ của anh thì tự nhiên thấy sợ.

Dương Dương lúc này mới lên tiếng: "Bà Dương, mời bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #face