Chương 23: Sóng gió ập đến
Sáng đó Dương Dương dậy khá sớm, anh sửa soạn xong xuôi thì nhắn tin nhắc nhở Tiểu Sảng nhớ đến đúng 5h, sau đó thì anh đi lên trường.
Giải quyết công chuyện trên trường ổn thoả, anh liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới có 1h trưa, còn khá sớm. Sao hôm nay anh mong được gặp cô quá.
Anh đi một hồi thì ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, anh đứng ở ngoài ngắm nhìn khá lâu. Anh nhìn qua một lượt thì chấm ngay chiếc lắc chân bạch kim tinh xảo, ở chính giữa còn có cái charm hình trái tim khá xinh. Bình thường anh cũng rất ít tiêu xài, cộng thêm tiền đi làm thêm, cộng thêm tiền thưởng của câu lạc bộ Judo, cộng thêm tiền thưởng của trường, chắc là đủ mua rồi.
Cầm chiếc lắc chân trên tay, tâm trạng cảm thấy vui hơn hẳn. Đã vậy người bán hàng còn nói, tặng lắc chân cho người yêu, là trói họ lại suốt đời. Anh cảm thấy người bán hàng này nói chí phải, cảm thấy rất vui lòng.
Có tiếng điện thoại reng
Anh vội bắt máy
Không biết đầu dây bên kia nói gì, mặt mày anh tối sầm, anh như quên hết tất cả, phía trước anh bây giờ chỉ toàn là một màu đen.
.........................................
Cảnh tượng trước mắt anh lúc này là nhà anh đang cháy gần hết, lính cứu hoả đang cố gắng dập lửa, nhưng lửa cháy càng ngày càng nặng, nuốt chửng toàn bộ ngôi nhà anh. Đầu óc anh hoảng loạn.
Môi anh mấp máy trong vô thức: "Mẹ..."
Anh chạy xung quanh kiếm mẹ anh, sáng nay khi anh đi mẹ anh vẫn còn ở nhà.
"Tiểu Dương"
Anh hoảng loạn đi tìm tiếng gọi vừa rồi.
Mẹ Lâm chạy lại ôm chầm lấy anh, bà khóc nức nở. Anh vội vàng đưa tay sờ lên mặt bà kiểm tra coi bà có bị thương không.
Mẹ Lâm: "Mẹ không sao, mẹ không sao....huhu"
Anh thấy mẹ khóc thì lòng đau như cắt, đầu óc rối bời.
Dương Dương: "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì, tại sao nhà mình lại bị cháy"
Bà Lâm khóc nghẹn cả lời: "Lúc nãy có một đám người đến, họ không nói không rằng, tưới xăng vào nhà mình, mẹ chạy ra cản thì bị họ đánh"
Bà Lâm nức nở, nói không rõ chữ: "Mẹ đã làm đủ thứ để ngăn họ lại, nhưng họ đông quá. Mấy người đó hung hãn định bắt mẹ đi, hên là có thím Trần với con bác ấy chạy qua kịp thời. Nếu không mẹ cũng không biết phải làm sao....hu hu"
Anh không biết phải nói gì lúc này, ánh mắt cứ nhìn xa xăm như vậy, nhìn căn nhà của mẹ và anh bị ngọn lửa nuốt chửng.
Dương Dương: "Mẹ có biết họ là ai không?"
Bà Lâm vẫn khóc: "Trước khi họ đi, họ cảnh cáo mẹ không được đến gần Dương gia nửa bước"
Anh biết ngay mà, chính là bà ta. Bà ta sợ sẽ có ngày mẹ con anh quay lại tấn công bả, nên muốn triệt con đường sống của mẹ con anh. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn, đã cố gắng xem như mình không nghe không thấy. Bà ta vốn dĩ muốn chơi với anh. Được. Nếu bà ta muốn chơi. Anh sẽ chơi với bà ta.
Dương Dương chạy đi mặc cho mẹ Lâm kêu tên anh phía sau.
............................................
Tập Đoàn Bất Động Sản Dương Gia
Anh móc điện thoại gọi cho quản lý Han. Ông ta theo hầu Dương gia đã hơn 10 năm. Lúc anh còn nhỏ, chính tay quản lý Han đã lo lắng cho anh.
Dưng Dương: "Quản lý Han, bà Phương giờ này có ở công ty không?"
Quản lý Han nghe Dương Dương hỏi thì trong lòng sợ hãi, ông nghi là đã có chuyện gì xảy ra: "Thiếu gia, bà Phương giờ này đã đến hộp đêm Kiss để kiểm tra rồi"
Dương Dương ậm ừ rồi cúp máy.
Quản lý Han sợ Dương Dương sẽ làm chuyện gì dại dột nên đã nói dối. Ông lo cho Dương Dương từ nhỏ, ông hiểu tính cách của anh hơn ai hết. Giọng nói lúc nãy của Dương Dương, có thể gϊếŧ người chứ chẳng chơi.
Bà Phương đã theo ông Dương qua Singapore họp. Quản lý Han định nói dối cho anh qua cơn tức giận, rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau.
..........................................
Hộp đêm Kiss
Kiss là hộp đêm lớn nhất khu này, đây là một trong những khối tài sản khổng lồ của Dương gia. Hộp đêm này do Dương tổng đầu tư mở ra. Nơi đây là nơi ăn chơi tɦác ɭoạи nhất về đêm.
Dương Dương ngồi xuống một bàn trong góc, kêu một ly rượu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Bà Phương không có ở đây, quản lý Han đã nói dối. Anh uống một hớp hết ly rượu, đưa tay kêu thêm một ly nữa. Anh ngẫm nghĩ, bây giờ anh có thể làm được gì. Bây giờ có gặp bà ta, ngoại trừ chửi rủa bà ta vài câu, anh có thể làm được gì. Xung quanh bà ta luôn có rất nhiều vệ sĩ. Anh không quyền, không tiền, anh vốn dĩ không thể làm gì. Anh uống thêm một ly rượu nữa. Hàm răng nghiến chặt. Chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
Hoàng Kim Nhã và Vương Tuệ ngồi ở xa đã nhận ra Dương Dương đang ngồi uống rượu một mình. Hôm nay Kim Nhã mặc một cái đầm hở lưng táo bạo, ả là khách quen của nơi này. Ả vẫy tay kêu người phục vụ đưa ly rượu của ả tới bàn của Dương Dương. Kim Nhã nhìn Trịnh ca nở một nụ cười ma quái.
Kim Nhã: " Dương Dương, tối nay em quyết không tha cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro