mãi yêu em 2
14 – Đối mặt
Nhìn thiên thần của lòng mình đang chìm vào mộng, Tuấn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi mà đêm nay có cậu ngủ bên cạnh. Đối với anh chuyện nói lời yêu cậu hiện tại vẫn chưa phải lúc, cậu quá ngây thơ và hồn nhiên, anh không muốn tâm hồn ấy bị chút khuấy động nào. Bởi thế hiện tại anh chỉ có thể ngắm nhìn người trong mộng mình đang thiêm thiếp mà thôi.
Nhẹ nhàng nằm lên giường, anh quay mặt cậu về phía mình, áp sát cánh mũi mình về phía cậu, anh cảm nhận rõ từng làn hơi ấm nồng pha lẫn chút hương vị cay nồng của rượu đang tỏa ra từ mũi cậu. Tuy lúc nãy có uống ít chung, nhưng đối với anh, bao nhiêu đó thì có ăn nhập gì, thế nhưng hơi men từ cánh mũi của cậu phát ra đã làm anh ngây ngất, anh cảm thấy mình như bị thôi miên bởi cái miệng đang chóp chép phía trước mặt.
Có ai đó nói rằng “đố bạn đặt một miếng mỡ trước mặt con mèo, hãy thử xem phản ứng của nó”. Ngắm nhìn cậu ngủ say, anh cảm thấy cầm lòng không đặng, hít một hơi dài, lấy hết can đảm, anh nhẹ nhàng đặt làn môi của mình trên má cậu. Một cảm giác hạnh phúc không thể dùng từ nào để có thể diễn tã được trong lúc này, an cảm nhận như cả thế giới đang ngừng chuyển động, trái đất như ngừng quay và vạn vật như đứng yên một chỗ, chỉ có con tim anh là hoạt động. Nó đập, đập liên hồi, đập quyết liệt, hình như công suất hoạt động của nó đã tăng lên rất nhiều lần thì phải, mà có lẽ nguồn năng lượng chính để thúc đẩy quá trình đó không khác chi ngoài nụ hôn trộm vừa rồi.
Cảm nhận chưa đã cơn thèm, anh từ từ đưa làn môi mình qua cánh mũi, mùi rượu cay nồng, hơi thở ấm áp, nó như chất xúc tác cho anh cảm thấy hưng phấn hơn. Nhẹ nhàng anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hướng tầm mắt về phía dưới, anh nhẹ nhàng đưa môi mình từ từ tịnh tiến đến môi cậu, anh chậm rãi từ tốn, anh không muốn mình quá vội vàng mà muốn cảm nhận thất sựu trọn vẹn cái cảm giác hồi hộp hưng phấn của cảnh hôn người mình yêu. Bên ngoài trời vẫn đang nặng hạt, từng cơn gió rít khẽ giật tung những cành cây xanh lá, mọi vật như ủ rũ trước những cơn mưa đầu mùa, trong đây có 2 người một đang say ngủ, một đang say tình và làn môi của cả hai đang sắp có sự va chạm…
===================
-Hic, sao hôm nay anh Cường lạ thế nhỉ, hình như có cái gì đó không ổn. Sao anh ấy cứ nhìn mình hoài thế này, ngại chết đi được. Phải chi mình là con gái thì còn đỡ, đằng này cả anh ấy và mình đều là con trai với nhau cả, ôi thật là kì cục quá đi.
-Quái, anh ấy đang làm gì thế này, anh ấy đang hôn má mình àh, sao…sao anh ấy lại có thể làm chuyện hoang đường trước mặt mọi người trong công ty được chứ, anh ấy sao có thể...
Cậu đang bối rối trước cái hình ảnh con người trước mặt, anh hôm nay làm chuyện gì đó thật khó hiểu hết nhìn mình lại chuyển sang hôn nữa chứ. Mà sao mình lại không thể nào chống cự được thế này, sao tay chân mình thừa thải quá vậy, nó không còn chút sức lực nào cả, ngay cả việc giơ tay lên đỡ cũng không được là sao?
-Anh Cường, anh ấy đang…đang định hôn mình sao…anh ấy đang đưa môi đến gần, đừng mà…đừng…
-Anh Cường, đừng mà…
====================
-Anh Cường, đừng mà… - Cậu khẽ nói rồi quay qua phía đôi diện tiếp tục cuộc hành trình “đi tìm cõi mộng”.
Tuấn như chết lặng, anh không nghe lầm. Phải dù trời đang mưa, sấm chớp đang giật nhưng tai anh thì nhất quyết không nghe lầm được. Cậu đã gọi Cường khi anh sắp hôn làn môi đỏ hồng của cậu. Tuấn cảm nhận hình như máu trong tim anh đang được đun nóng đến đỉnh điểm thì bỗng nhiên nó nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống một cách đột ngột và hậu quả là tim anh hình như đang rạn nứt.
Cậu đã yêu người khác, cậu đã có hình bóng của một ai kia chứ không phải là anh – Trịnh Thanh Tuấn. Anh bất lực nằm bẹp trên giường, lúc chiều anh hăng hái bao nhiêu thì giờ đây anh lại chán nản bấy nhiêu. Không lẽ anh lại thất bại trong tình yêu một lần nữa hay sao???
====================
Một tuần sau.
-Quyên, anh có chuyện muốn nói với em. - Anh nắm tay cô.
-Nhưng em không muốn nói chuyện với anh.
-Em đừng phi lý quá như vậy được không? – Anh gắt.
-Phi lý, anh coi lại anh đi. Anh có đủ lòng tự trọng để đối diện với em sao?
-Anh…
-Anh thế nào?
-Anh muốn xin lỗi em.
-Không cần đâu, em không chấp nhận.
-Nhưng tại sao chứ.?
-Anh không nhớ lúc trước em đã từng nói gì sao?
-…Anh…anh nhớ.
-Tốt, đó là lý do. Em nghĩ giữa chúng ta đã hết duyên rồi, anh tốt nhất từ đây đừng tìm đến em nữa.
-Em ít nhất cũng phải cho anh giải thích chứ, không một tòa án nào định tội tử tù mà chưa cho họ phản biện hay bào chữa cả.
-…Thôi được rồi, tối nay 7h anh đến đón em đi. Chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện.
-…Được, anh đợi em.
-Còn bây giờ, anh làm ơn tránh đường cho em vào công ty.
-…
====================
Nhà hàng Đỗ Quyên 7h15 PM
-Anh muốn nói gì cứ nói đi.
-Em có biết cả tuần nay em đi Đà Lạt mà không cho anh hay, anh lo cho em lắm không?
-Lo cho em? em đã lớn rồi không cần anh bận tâm đến thế đâu.
-Vậy sao anh gọi em mà em không chịu bắt máy.
-Em nghĩ không có gì để nói cả nên không muốn nghe vậy thôi.
-Em giận anh chuyện đêm đó sao?
-…
-Anh yêu em nên mới…Hôm đó anh thật sự say quá nên đã không kìm được lòng.
-Anh cũng biết em ghét nhất những hạng đàn ông như vậy mà. Em yêu anh vì trước giờ anh vẫn cố gắng không làm điều gì quá đáng, thế mà…
-Anh thành thật xin lỗi mà.
-Em không muốn nghe.
-…
-Anh còn nhớ lúc trước em đã nói “nếu sau này anh có hành động quá khích đối với em trước ngày cưới thì em sẽ không tha cho anh” đúng không?
-…Đúng…nhưng.
-Đó chưa phải là lý do chính.
-Vậy còn nguyên nhân nào nữa.?
-Phản bội em.
-Phản bội.?
-Đúng, đối với em trong tình yêu phải thành thật, đó là yếu tố quan trọng nhất, vậy mà anh đã phạm lỗi này…hic…
-Anh phản bội em khi nào chứ.?
-Anh thật không nhớ những gì mình đã nói và làm sao.
-Anh có làm gì đâu?
-Anh… nếu anh mau quên như vậy thì đế em nhắc cho anh nhớ. Anh từ chối chuyện kết hôn với em chẳng phải là do anh đã có người yêu khác rồi sao.
-…Người…yêu…Không, không phải như vậy, em đừng suy diễn lung tung – Anh cảm thấy có cái gì đó khó chịu.
-Suy diễn lung tung, anh cho là em suy diễn àh. Thôi được, để em nói cho anh nghe vậy. Chính đêm đó khi anh dở trò đồi bại đó với em, trong vô thức anh đã gọi tên người con gái khác mà không phải là em – Một giọt nước mắt rơi trên má cô.
-Anh…anh có sao, làm sao có thể.?
-Đúng là em có thể nghe lầm một lần nhưng hai lần thì chắc chắn không còn là sự nhầm lẫn nữa.
-…
-…
-Anh…
-Thôi, anh không cần phải nói, anh đã phạm ba lỗi lầm mà em đại kị: một là phản bội em, hai là lừa dối và ba là… - Cô ngập ngừng, chính cô cũng không biết mình nên dùng từ nào để diển tả hàng động đó.
-Anh thành thật xin lỗi.
-Không quan trọng nữa, hic… Giờ em phải về, công ty còn nhiều việc để em giải quyết lắm.
-Còn chuyện kết hôn giữa hai nhà thì em tính sau đây?
Quay lại nhìn anh, cô nói.
-Chính anh là nguyên nhân gây nên chuyện này thì cũng phải chính anh tự mình đi giải quyết hậu quả.
-…
-Nhưng em nói trước, chuyện kết hôn có lẽ…có lẽ em không…không muốn… - Cô quay lưng bỏ chạy, anh có thể thấy rõ một giọt nước mắt cô đã rơi khỏi khóe mắt, nó phản chiếu ánh sáng của dàn đèn treo trên trần nhà như một viên pha lê trong suốt, có điều viên pha lê ấy khi chạm đất đã vở tan thành trăm mảnh.
Giờ còn lại mỗi mình anh, anh mới tự mình oán trách. Anh trách sao bản thân mình lại có thể phạm lỗi lớn đến như vậy, chuyện gì Quyên đã quyết định thì y như đinh đóng cột không gì có thể lay chuyển được. Nếu cô nói đã không muốn kết hôn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ y như thế.
Điều anh lo lắng nhất hiện nay chính là ba của anh, ông rất mong chờ vào cuộc hôn nhân này, mặc dù đã đồng ý để anh trì hoãn hôn nhân sau 4 năm du học, nhưng anh nhận thấy ở ông cái quyết định thực hiện lời hứa với nhà bác Long vẫn còn dai dẳng.
Cũng đúng, trên thương trường chử Tín chính là nguyên tắc hàng đầu của những doanh nhân thành đạt, muốn công việc làm ăn càng ngày càng phát triển thì trước hết phải hoàn thành lời hứa với khách hàng cho dù đối tác có nhỏ đến đâu đi nữa thì đó vẫn là mục tiêu hàng đầu.
Việc ba anh thất hứa với bác Long tuy là do anh nhưng cũng nhờ Quyên mà mọi chuyện đã được thu xếp ổn thõa. Nhưng giờ thì sao, mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa rồi mà tất cả lỗi lầm là do anh.
Nếu không vì say xỉn thì anh đâu có hành động thiếu ý nghĩ đó đến như vậy. Nếu không phạm lỗi thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá đà. Nếu không dao động với cậu thì giờ đây có thể anh và Quyên đã nên đôi nên cặp. Nếu không có những cảm giác khác lạ đó thì anh đã không tìm cách trốn chạy. Nếu không gặp cậu thì anh sẽ mãi không bao giờ có những cảm giác đó.
Phải chính cậu, cậu là nguyên nhân gây nên mọi rắc rối ở đây. Cậu chính là người anh cảm thấy có những cảm xúc khác lạ, để rồi cảm xúc ấy bắt đầu hành hạ anh, nó bắt anh trốn chạy và cuối cùng là nó đẩy anh vào đường cùng. Anh tức mình và rồi đâm ra tức cậu, ngốn hết ly rượu này đến ly khác, anh muốn đắm mình vào quên lãng, muốn quên đi mọi thứ đang tồn tại trong lòng mình: tình yêu của anh giành cho cô, tình cảm mơ hồ của anh giành cho cậu, tình thương da diết anh giành cho mẹ và cả trách nhiệm “trả nợ” mà ba anh đã từng nói…
===================
Kể từ cái đêm cậu ngủ lại nhà Tuấn cho đến nay, cậu nhận thấy hình như thái độ của Tuấn không còn như trước nữa, Tuấn hình như cố tình tránh mặt cậu hay sao ấy. Lúc trước, trưa nào Tuấn cũng ghé phòng cậu kêu cậu đi ăn trưa hay trước khi tan sở hỏi cậu có về cùng không. Còn bây giờ thì đến cả hình bóng cũng không thấy, nhưng có một điều lạ là cậu cảm nhận được hình như có ánh mắt ai đó theo dõi mình, nhưng hễ quay lại thì không thấy một ai.
Mà không chỉ Tuấn, ngay cả anh cũng khác lạ, anh giường như cũng né tránh cậu. Lúc cậu có việc vào phòng anh, anh không thèm nhìn lấy cậu một cái. Cách nói chuyện thì không còn thân mật như trước nữa mà thay vào đó là thái độ hằn học giữa sếp và lính. Cậu tuy không cảm thấy giận anh về thái độ đó, cậu chỉ cảm thấy buồn thôi. Khó hiểu thật.
-Ủa, tướng ai quen quen vậy ta, có phải anh Cường không vậy, nhưng sao anh ấy đi không được bình thường, hình như đang say thì phải.
Thế là cậu bỏ dở công việc dạo phố đêm của mình mà tiến bước đến xem người thanh niên trước mặt có phải là anh không.
Thật không sai, đó là anh nhưng đúng hơn là con ma rượu. Cả mình anh nồng nặc mùi rượu, đứng còn không vững nữa nói gì đến đi. Khẽ đến dìu anh, cậu hỏi.
-Anh Cường, anh làm gì mà uống nhiều dữ vậy.
-Kệ tôi – Anh gạt tay cậu – Mà cậu là ai…hic…
-Em… em Hoàng nè.
-Hoàng…Hoàng nào…Àh Hoàng người yêu tôi hả?
-Gì…gì chứ, anh say rồi nói bậy không hà. – Cậu đỏ mặt chống chế tuy nhiên nghe được câu này cậu lại thấy có cái gì đó vui vui. Cậu thấy mình thật khó hiểu.
-Tôi không có nói bậy, không nói bậy. Cậu là người tôi yêu – Anh chỉ tay vào mặt cậu, còn đôi mắt thì lờ đờ.
-Uhm…được rồi. Tôi là người anh yêu được chưa. Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.
-Tôi…hic, không muốn về nhà…
-Không muốn về nhà, chẳng lẻ anh lại muốn ngủ ngoài đường à.
-Không, không muốn về nhà.
-Chậc chậc – Cậu chăc lưỡi, ngó quanh xem có cái khách sạn nào quanh đây không cho anh ngủ tạm vậy – Thôi không về nhà thì vô khách sạn ngủ đở vậy.
=====================
10 phút sau tại khách sạn Tân Yên phòng 353.
-Anh Cường…anh làm gì vậy…đau em anh Cường…uh..uh……
Thế là chuyện xảy ra giữa anh và Quyên lại được lặp lại có điều người kia không phải là Quyên mà là Hoàng…
15 – Hối hận
Khách sạn Tân Yên.
Thật khó mà dìu một người đang say xỉn đi đứng cho nó đàng hoàng, anh hết nghiêng bên này lại sàng qua bên nọ làm cậu kè mà nệt bở cả hơi tai. Cuối cùng thì cậu cũng đã đưa anh vào được phong, vứt anh nằm xuống giường, cậu đi vào phòng vệ sinh nhũng ướt cái khăn rồi lau mặt cho anh…
=====================
Cả tuần nay cậu thấy anh và Tuấn dường như có cái gì đó thay đổi rất nhiều, cả hai đều cố tình lơ cậu đi, họ làm như cậu là một loại vi rut lây bệnh truyền nhiễm hay sao ấy. Cậu thật chẳng thể nào hiểu nổi lòng dạ con người, nó thay đổi cứ như thời tiết ấy, mà không còn hơn nữa cơ chứ. Chẳng phải hàng ngày đều có các bản tin dự báo thời tiết đó hay sao, ít nhất cũng có thông tin để đề phòng, còn đằng này… anh và Tuấn lại thay đổi chóng cả mặt mà ác hơn là chẳng có nhà khí tượng học nào có thể báo cho cậu biết trước khi nào hai người bọn họ nổi giông bất ngờ.
-Em làm gì mà ngồi suy tư quá vậy.
-Haizz…
-Có gì nói chị nghe coi.
-Chị hai nè.
-Sao đây?
-Thật lòng người dể thay đổi lắm hả chị.
-Sao hôm nay em lại hỏi câu này.
-Uh, tại em thấy…thấy…
-Thấy gì?
-Thì em thấy vậy đó.
-Nói chuyện như em có mà tức đến chết.
-…
-Đúng là khó lường được lắm, em chẳng phải cũng đã nghe câu “đố ai lấy thước mà đo lòng người” sao?
-Thì có nghe, nhưng em…
-Nhưng sao?
-Em đâu ngờ lại thay đổi nhanh vậy chứ.
-Chà, chà có gì mà chị thấy căng quá nha.
-Cũng không có gì đâu, chỉ là thái độ của hai anh em làm chung công ty đối với em không còn như lúc đầu nữa.
-Họ làm gì em àh.
-Không phải, cách họ đối xử với em không còn như xưa nữa.
-Lúc trước họ đối với em thế nào?
-Uh, cũng tốt lắm, nhưng bây giờ thì…
-Thì sao. Cái thằng này cứ chơi trò ú tim với chị mày hoài vậy.
-Ờ thì em thấy cả tuần nay họ cứ tránh em, không muốn tiếp xúc nhiều với em hay sao ấy.
-Em…em có làm gì cho người ta giận không?
-Làm gì có, em chỉ làm đúng công việc của mình thôi.
-Lạ nhỉ.?
-Haizzzzzzz – Cậu thở dài.
-Thôi đi ông con, chưa già mà đã than thở rồi.
-Chứ biết làm gì giờ, em tự nhiên thấy buồn quá.
-Đi dạo đâu đó đi, có thể em sẽ thấy đỡ hơn đó.
-Chắc vậy, em cũng muốn thư giản chút đây.
-Uh, nhớ về sớm đó.
-Biết rồi.
Ngọc thấy cả tuần nay dường như cậu đã thay đổi khá nhiều, lúc trước cậu luôn vô tư hồn nhiên, thế mà giờ đây cậu lại mang đầy vẻ tâm sự, “rốt cuộc nó đang buồn chuyện gì chứ?”
Rảo bước không chủ định trên phố, cậu đã lang thang từ con đường này sang đến góc phố kia mà cũng chẳng hay, giờ cậu đang băn khoăn cố tìm lý do để khiến hai người kia lại có thái độ đó. Bất chợt đập vào mắt cậu là hình ảnh của anh.
=====================
-Không biết uống kiểu gì mà để say xỉn thế không biết – Cậu vừa lau mặt cho anh vừa phàn nàn. – Buồn rồi đi giải sầu thế này chắc chỉ có thất tình thôi.
-Thất tình, chẳng lẽ anh ấy với chị Quyên có chuyện gì sao, hay là họ chia tay rồi – Khi nghĩ đến chuyện này cậu tự nhiên thấy vui vui mặc dù chẳng biết vui vì cái gì?
Đưa cái khăn xuống phía cổ, cậu từ tốn chùi những vệt mồ hôi cho anh mà tay cậu run run.
-Có cái gì mà mình run dữ vậy trời. – Cậu tự nhủ.
Khẽ cởi từng nút áo anh, cậu cảm thấy ngợp chẳng hiểu sao chỉ có việc đơn giản thế mà nó lại khiến cậu thấy lúng túng. Khi chiếc nút cuối cùng được tháo bỏ, cả bộ ngực anh đang diện rõ trước mặt cậu.
Lúc trước, cậu đã từng thấy một lần khi cả hai còn đi công tác, nhưng lần đó là do bất ngờ nên cậu cũng chưa có dịp nhìn rõ. Giờ đây, anh đang nằm bất động trước cậu không hề có động tĩnh, cậu lại tự cho phép mình nhìn ngắm bộ ngực săn chắc ấy. Một thoáng đỏ mặt, cậu thấy mình thật kì cục khi cứ mãi ngắm anh trong tình trạng thế này.
Vội đứng dậy, cậu định vào toilet một lần nữa thì bất ngờ bàn tay cậu bị anh nắm lấy, kéo lại.
Do không đề phòng nên cậu mất đà nằm sấp xuống người anh, mặt cậu tiếp xúc trực tiếp với làn da mát rượi của anh. Cậu có thể nghe rõ mùi hương ấm nồng từ lồng ngực anh phả ra nó pha lẫn với một chút hương rượu cay nồng đã tạo nên một mùi hương khiến cậu cảm thấy đe mê như đang say rượu. Cậu biết chắc mặt mình đang đổi sắc mà cụ thể hơn là đang chuyển sang màu đỏ. Toan định đứng dậy thì một lần nữa cậu lại bị anh nắm tay giựt ngược lại.
Không như lần trước, lần này anh đã nằm trên cậu. Dùng hai tay, anh hoàn toàn khống chế cả thân hình cậu. Một tay anh giữ ty cậu, tay còn lại anh lần mò cởi bỏ những cái nút trên áo.
Quá hoảng sợ trước sự việc đang xảy ra, cậu cố dùng sức để có thể thoát khỏi tình cảnh này nhưng vô ích. Đối với một thư sinh trói gà không chặt như cậu thì sao mà có thể đối chội lại anh – kẻ đang mang trong mình ngọn lửa dục vọng.
-Anh Cường…anh làm gì vậy…đau em anh Cường…uh..uh……..
Thật sự lúc này anh nào có thể nghe được lời nào cậu nói, trong anh hiện chỉ có mỗi mục tiêu duy nhất là chiếm đoạt cái con người đang nằm bên dưới thân anh.
Đưa môi mình lướt trên mặt cậu, anh gậm nhấm làn da trắng hồn như con gái của cậu. Chưa thõa mãn, anh tiếp tục cuộc hành trình đến với miệng cậu. Cậu cũng đoán được chuyện xảy ra tiếp theo nên đã mím môi cắn chặt, nhưng anh nào phải vừa anh ép cả khuôn mặt mình lên mặt câu. Môi anh áp sát môi cậu, mũi anh phả những làn hơi ấm nóng cay nồng lên mũi cậu.
Nhịn thở nãy giờ cũng đã quá sức, cậu khẻ mở miệng đớp ít không khí, ngay lập tức anh chiếm hữu lấy miệng cậu. Một cảm giác tê rần như điện giật chạy khắp cả người anh và cậu khi hai cánh lưỡi chạm phải nhau, nó khiến cậu cảm thấy tê liệt.
Anh đưa cánh lưỡi mình chu du khám phá khắp các ngõ ngách trong miệng cậu. Anh thật không ngờ chuyện anh cưỡng hôn cậu lại khiến anh cảm thấy đê mê mãnh liệt đến như vậy.
Dư âm của men rượu nãy giờ vẫn còn đọng lại nơi anh, giờ đây khi đang trong miệng cậu nó hình như cũng phát huy tác dụng đối với thần kinh cậu, bằng chứng là cậu đang cảm thấy ngây ngất trước cái hôn dài này. Mặc dù vậy đâu đó trong cậu vẫn còn lại chút ý chí, cậu cố gắng gồng mình kháng cự, cậu cố gắng nói.
-A..n…h…
Toàn bộ tiếng nói của cậu đã bị anh nuốt trọn trước khi nó có cơ hội rời khỏi của miệng. Nó làm cậu khó chịu, nước mắt bắt đầu trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro