Chương 7. Tấm ảnh xưa cũ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Sa đem những gì Quân Nhiên đã kể nói lạ cho mẹ Tô nghe.
"Anh ấy đã nói với con chuyện là như vậy. Có đúng là như vậy không mẹ?". Tô Sa vừa uống sữa vừa thắc mắc.
Mẹ Tô vừa chiên trứng vừa nói: "Ừ thì đúng như vậy. Con đấy, thật sự lúc đó đã 6, 7 tuổi rồi nhưng vẫn không nhớ nổi sao? Lúc đó ngày nào thằng bé qua con cũng quấn lấy nó, thiếu điều chưa bằng keo dán sắt thôi". Mẹ Tô có chút đùa giỡn.
"À đúng rồi. Chúng ta còn mấy tấm hình có Quân Nhiên chụp chung với con, đợi mẹ 1 chút mẹ đi tìm ngay đây".
Tô Sa quay đầu ra sau nhìn theo dáng mẹ lên lầu.
Sau 1 lúc mẹ Tô đã đi xuống, trên tay cầm 1 xấp hình. Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tô Sa và đưa xấp hình đó "Đây! Chỉ còn lại mấy tấm này thôi. Trong đây toàn những tấm 2 đứa chụp chung với nhau, con thử xem xem có nhớ gì không?".
Tô Sa nhận lấy xấp hình từ tay mẹ. Cô nhận ra chính mình trong ảnh, nụ cười thật dễ thương. Bên cạnh cô là cậu thiếu niên gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất trong sáng. Cô ôm lấy cánh tay anh thật chặt, nghiêng đầu cười toe toét.
"Đúng là anh ấy rồi". Tô Sa nói thầm.
Có lẽ đúng là như vậy, nhìn gương mặt cô lúc đó trông rất hạnh phúc. Cô lúc đó chắc thích anh lắm. Nhưng cô vẫn thấy không đúng, cô không cảm thấy sự thân thiết đối với Quân Nhiên. Nếu thật sự đã có 1 khoảng thời gian thân thiết đến vậy chắc chắn cô phải có chút cảm giác gì đó chứ.
Thấy Tô Sa thẩn thờ mẹ Tô nhắc nhở: "Không phải hôm nay con có tiết sao? Nhanh lên, nếu không sẽ trễ đấy".
Cô dạ dạ vâng vâng ực vài hớp sữa rồi lên phòng thay đồ đi học.
Mẹ Tô nhìn theo bóng của Tô Sa dần khuất sau con phố, ánh mắt cụp xuống thở dài: "Con gái của mẹ, mong là lần này con với Quân Nhiên tiến triển thật tốt. Còn lại thì hãy đừng nhớ, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi. Nhớ lại thì cũng sẽ thêm đau lòng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro