Chương 6. Kỉ niệm ?
Khi Tô Sa hoàn hồn, thì cô cùng Quân Nhiên đang đứng bên một bờ sông nước chảy xanh ngắt, cảnh vật nơi đây rất yên tĩnh cũng có chút quen thuộc. Bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Sa, không phải cô không muốn bỏ tay anh ra mà là do anh nắm quá chặt, thật sự không thể bỏ được.
Quân nhiên nắm lấy bàn tay Tô Sa đi dọc quanh bờ sông, tuy anh nói sẽ kể cho cô về quá khứ nhưng nãy giờ cô thấy anh vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xôi. Đi được một đoạn anh bỗng dừng lại , quay mặt nhìn xuống dòng sông, cất giọng trầm ấm "Cô bé à! Ngày xưa em lúc nào cũng quấn lấy anh, bây giờ thì khác rồi nhỉ".
"Anh nói là ngày xưa? Nhưng rõ ràng tôi không nhớ gì hết cả. Thật vô lý". Tô Sa nghi hoặc quay sang nhìn thẳng vào gương mặt điển trai ấy.
Anh nở nụ cười nhẹ :"Lúc đó em còn bé, với lại anh biết em vốn dĩ không được thông minh lắm cho nên nhận thức các sự vật cũng không được tốt".
"Anh nói ai không thông minh. Nhưng tôi đúng là không nhớ những chuyện xảy ra quá lâu được. Vậy anh có thể kể cho tôi nghe được không?". Vì để biết được quá khứ Tô Sa cảm thấy như vậy là đã nhượng bộ lắm rồi.
"Không có cái gì tự nhiên cho không đâu cô bé à? Em định trả công tôi làm sao". Quân Nhiên đưa mắt sang nhìn cô.
"Ừm... thì.....". Tô Sa ấp úng.
"Thôi được rồi giỡn với em đó. Anh sẽ kể ngay, chú ý mà lắng nghe". Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng làm rối mái tóc trên đỉnh đầu.
Cứ thế trời cũng dần tối, Quân Nhiên đưa cô về nhà. Nằm trên giường Tô Sa không ngừng suy nghĩ về những gì anh vừa kể ban nãy. Anh nói ngày xưa anh và bác Thẩm thường sang nhà cô chơi. Lúc đó cô đang học năm đầu tiểu học là 1 cô bé tương đối hoạt bát, còn anh đã là 1 cậu thanh niên 15. Ban đầu cô còn ngại không dám tiếp xúc với anh, nhưng sau 1 thời gian cô lại dính với anh như sam. Khoảng thời gian đó chỉ kéo dài trong 1 năm. Năm sau anh đi du học, nên 2 người không gặp lại nhau. Anh còn nói cô lúc anh đi dấu cô, nên lúc cô biết được đã khóc 1 trận rất ầm ĩ. Tô Sa cũng có hỏi anh về việc cô có bị rớt xuống nước không thì anh chỉ cười xòa và nói không có.
Tô Sa thở dài: "Thật sự là như vậy sao? Nhưng rõ ràng không có lý gì anh ta lại đi bịa đặt ra 1 câu truyện, lừa mình thì có được ích gì". Tô Sa càng nghĩ càng thấy rối rắm.
"Thôi không suy nghĩ nữa. Đi ngủ trước đã". Cô quyết định tính chuyện này sau.
Tô Sa chưa bao giờ nghĩ rằng đó mới chỉ là 1 phần của câu truyện. Phần tiếp theo mới là những kí ức cô cần phải nhớ, những kí ức ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro