Ngày đầu tiên đi học
Tôi tên Lý Du Huyền, năm nay lên cấp 3, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường học lực không nổi trội, vì một câu nói khích của anh trai đã giúp tôi lấy động lực vào được trường danh tiếng " Du Huyền mày mà vào được trường Mầm Thiên thì lúc đó tao làm chó cho mày" Nhờ vậy mà bây giờ tôi đã đậu vào trường Hải Thiên.
Tôi bước vào xe lửa chiếc váy đỏ không qua đầu gối phối với chiếc áo trắng có nơ đỏ phía trước, do gió lớn nên tóc tôi có hơi rối váy áo có vài nếp nhăn nhìn hơi nhếch nhác. Do là đầu tuần nên xe lửa rất đông hầu như chật kín, tôi cố len vào mé trong gần cửa sổ, đột nhiên xe lắc lư làm cho tôi chao đảo, may là toi kịp thời vịnh vào lang cang gần đó, tôi cảm thấy có một lực mạnh từ phía sau đây tới "Bóp "thế là tôi va phải một cái gì đó rất cứng.
Tôi ngửa mặt lên nhìn thứ mình đụng trúng WOO đại soái ca nga...chàng trai đứng trước mặt tôi có vẻ đẹp thật khủng bố à nha, đôi mắt sắc bén màu nâu gỗ chân mày rậm nhưng không khiến cậu ta trở nên hung tợn mà lại đánh lên một cá tính riêng sống mũi cao đôi môi mỏng nhếch lên đầy khiêu khích, không được rồi trái tim tôi đập liên hồi tưởng chừng sắp bay ra khỏi lồng ngực không xong rồi máu mê trai của tôi lại tái phát rồi, trong khi tôi vẫn còn đờ người lâng lâng trên chính tầng mây thì chỉ một câu nói của cậu ta cũng đủ làm tôi rớt xuống đất một cách nhanh chóng.
- Nè! Cái con nhỏ kia có mắt không vậy hả? Đụng trúng người ta rồi trưng trưng cái mặt ra đó là sao hả?
Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của cậu ta thôi xong rồi! Làm sao đây? Chắc là chỉ cần xin lỗi rồi sẽ không sao đâu đúng không nhỉ? Tôi không dám ngẩn mặt lên nhìn cậu ta, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân mà nói giọng lí nhí.
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi.
- Cô nói gì cơ tôi không nghe thấy nói lớn hơn coi. Cậu ta bực mình hét vào mặt tôi.
Gì chứ? xí cái tên bạo lực này sao có thể hét lớn vào mặt người ta như thế đúng là đồ nhỏ nhen mà, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi nhìn mặt của cậu ta thì làm sao tôi có thể thốt lên lời đây.
- Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi. Lần này thì tôi nói to hơn lần trước nhìn mặt cậu ta dịu đi chắc hẳn là đã nghe thấy tiếng tôi nói gì rồi, trong lòng tôi căng thẳng hai tay đang lại với nhau chờ cậu ta ra quyết định, cậu ta nhìn tôi rồi nói.
- Coi như lần này tôi tha cho cô đó. Nói xong câu đó cậu ta quay người sang hướng khác, tôi thở phào nhẹ nhõm thân hình cậu ta to con như vậy chắc gì tôi chơi nổi nên đành chịu thôi. Thế nhưng ông trời không cho tôi một phút bình yên lại một lần nữa có lực từ phía sau đẩy mạnh tới "Bóp" một lần nữa tôi lại vào lưng của của ai đó khi tôi ngẩn mặt lên lại là cậu ta tên lúc nãy tôi đụng trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro