Chương 2
Tôi run người xin lỗi cậu ta
- Tôi xin...lỗi tại đằng sau có người...xô. Tôi lắp bắp nói chỉ sợ cậu ta điên lên đánh bay tôi ,tôi nghĩ chỉ cần một phát là tôi đã bay xuyên châu lục rồi. Cậu ta không nói gì xoay người sang ra chỗ khác, hên quá may là và cậu ta ta không nổi điên lên, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa tôi lại bị xô đụng vào lưng cậu ta tôi thầm nghĩ thôi xong rồi lần này thì chết chắc, tôi nguyền rủa ba đời dòng họ cái tên ôn dịch nào xô tôi thôi rồi tôi thấy mặt cậu ta đen xì rồi không được làm sao đây tôi chưa muốn chết mà, lần nay có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi mà cho xe lửa dừng trạm tôi mừng thầm với tốc độ của siêu nhân tôi phóng ra khỏi xe và chạy như tị nạn, có lẽ cậu ta chưa kịp phản ứng đối với tốc độ siêu nhân của tôi nên chỉ đứng kêu lớn một cách giận dữ.
- Nè cái con nhỏ kia đứng lại. Tôi mới ngu mà nghe lời cậu ta đứng lại cho bị đập tơi bời à lúc sau thì tôi nghe cậu ta loáng thoáng chửi tục một câu gì đó.
Sau một hồi chạy tị nạn với tốc độ siêu nhân một cách vô thức cuối cùng tôi đã dừng lại trước cổng trường, mặc dù tôi không biết làm sao mình tới được trường nhưng thôi mặt kệ điều quan trọng là phải vào học trước đã, sau khi vào trường và hơn 15 phút lưu lạc lang thang trên hành lang của trường cuối cùng tôi cũng tìm ra phòng ban giám hiệu tôi dường như sắp bật khóc chân tôi dường như sắp gãy tới nơi, tôi nhẹ nhàng chỉnh trang lại trang phục rồi bước tới trước cửa phòng ban giám hiệu gõ ba cái âm thanh cốc cốc vang lên một giọng nói am trầm từ sau cánh cửa phát ra.
- Mời vào. Giọng nói ấy khiến tôi rợn người tác giả à đây là truyện thuộc thể loại ngôn tình bà có nhầm gì với truyện ma không vậy hả , tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng.
Không gian trong phòng được bao phủ bởi màu trắng thanh nhả kế bên cửa ra vào là kệ sách, còn trong góc phòng bên phải được đặt bộ bàn pha cafe ở giữa được bày một bộ sofa màu trắng sữa phía cuối cùng là cái bài gỗ hẳn là mới mua vì nó vẫn còn thơm mùi đàn hương trên bàn chất la liệt sách vở giấy tờ và mấy tính cả căng phòng toát lên vẻ đơn giản mà tao nhã thể hiện lên tính cách của chủ nhân căng phòng tôi bắt đầu dời mắt và mong chờ xem chủ nhân căng phòng này khi tôi nhìn thấy chủ nhân căng phòng thì quả thật là có hơn người thường hơn ở chỗ là trong rất độc giờ tôi đã hiểu sao là động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Tên đó ngồi trên ghế hai chân gác lên bàn nửa người trước thì ngửa ra sau ghế mặt quần soóc rách tươm đến nỗi chỉ cần che chỗ cần thiết áo thì mặc áo thung ba lỗ đầu tóc rối bời đeo bịt mắt mà nằm ngủ tôi xoay người bước ra khỏi phòng nhìn lên cửa phòng xem mình có đi lộn phòng không nhưng quả thật là không có tôi quay trở lại phòng bước tới bàn định kêu hắn dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro