em
cuộc đời em là một chuỗi bi hài kịch,và em ước,chuỗi bi hài kịch ấy sẽ ngừng lại
em quen gã,tại một quán bar nhỏ cuối góc phố tồi tàn. đêm tối se lạnh,một kẻ lười nhác như em cuối cùng cũng chỉ muốn chui vào một chỗ để sưởi ấm,để dung thân. em say khướt,lệ nhoè khoé mi,gã cũng khóc. em chẳng nhớ thời khắc ấy cớ gì hai kẻ dưng lại đi khóc thương cho nhau. em bật cười. suy cho cùng,vào lúc say thì ai cũng đều khó hiểu
quá khứ ấy mà,luôn vướng mắc lại tâm trí,mặc kệ ta có muốn ruồng rẫy nó mà đi,nó vẫn sẽ bám chặt lấy ta như một vết mực nhắc nhở ta nhớ. em luôn khắc ghi,dù cho có lúc chính em cũng muốn từ bỏ. em ngang qua con đường đen nhẻm,thầm ước có thể lôi mớ kí ức rách nát ấy ra mà ném xa,để hư không nuốt chửng tất cả. em từng ước mình chưa bao giờ gặp gã. vì gặp gã rồi. gã lại làm em đau
em và tên bạn trai cũ chia tay. tên tệ bạc ấy bỏ em lại,cùng mớ hỗn độn do chính tay hắn bày ra. hắn đã kết thúc mọi thứ. kết thúc một kỷ nguyên phồn thịnh của tình yêu. mắt em lần nữa ngập lệ,tự hỏi bản thân liệu có ai thật lòng thương em. cuộc đời em đã nhàu nát,sao còn nhẫn tâm cào xé,phá tan ?
và liệu em có tìm được hạnh phúc hay chỉ có nơi hư vô ấy mới chứa chấp thứ niềm vui tàn lụi của em. em như một kẻ bị nhân loại ruồng bỏ,như thể em chỉ là một thất bại của tạo hoá. em thương hắn ta thật nhiều rồi hắn cũng làm em đau thật nhiều. con người đều vô tình đến vậy sao ? nếu thế em nghĩ,mình không nên sống nữa
gã luôn bên em,qua những ngày tháng tràn trề buồn tủi,đau đớn. em vào thời khắc nào đó,đã thầm rung động,thầm cảm mến người mà em coi là anh trai tốt suốt bấy lâu. gã biết,em cũng biết. nhưng chẳng ai nói ai. em nghĩ,thà thân thiết mãi như vậy,còn hơn yêu rồi chia ly,mất đi tình bạn hiếm có. tình trong tim em mập mờ như vệt sương hư ảo,nhập nhèm giữa những lý trí mềm yếu. để rồi phút chốc ngồi lại,em nhận ra mình chẳng còn gì ngoài gã. ngoài mối quan hệ mong manh tựa một mảnh thuỷ tinh,người phá vỡ sự mập mờ này,là tự đập nát mảnh thuỷ tinh mỏng. nó mơ hồ,và dễ biến mất,đến mức em đã nghĩ chỉ cần một người bước đến và chen chân vào,mọi thứ sẽ vỡ vụn. ước mơ của em sẽ vỡ vụn,mảnh thương của em sẽ vỡ vụn. em,cũng sẽ vỡ vụn
em chân quý nó,nâng niu và bảo vệ nó như một hiếm phụ chở che cho đứa con bà mà hằng cầu tự. nó như một điều ước,một giấc mơ. giấc mơ em chỉ sợ nếu vô tình tỉnh giấc sẽ không bao giờ có thể quay lại
em khát cầu yêu thương,khát cầu tìm kiếm một kẻ có thể kề bên ban cho em những điều hạnh phúc nhất thế gian. em mong muốn được nếm trái cấm,nhưng khi ngỡ tưởng đã chạm được đến nó,lại chợt nhận ra đó cũng chỉ là một quả táo đã thối nát từ thuở nào
em nghĩ mình sẽ không bao giờ nếm được thứ trái cấm vô giá ấy. dù cho..nó có đang ngay cạnh em
gã,ai mà chẳng biết gã là trái cấm quý giá đến mức nào. gã như món hàng hiệu độc nhất được người người săn đón,còn em chỉ là tên ăn mày hèn mọn. bọn em trái dấu,cớ gì quay đi quay lại vẫn là tìm đến nhau ?
và cũng thật nực cười sao cho mối nhân duyên kì lạ này,em muốn rời,gã muốn đi. vậy mà đến khi cả hai đã kết thúc một chặng đường,nó lại là cánh cổng mở ra cho thứ tình của bọn em có lẽ đã vỡ vụn như nắng cuối thu
cứ ngỡ mọi thứ đã chấm dứt,nào ngờ lại là mở đầu cho một câu chuyện mới. chỉ có Chúa mới biết,mới sắp xếp tất cả như mê cung không lối thoát. để rồi khi em chạy đi thật xa trong cơn hoảng loạn,sau cùng lại quay về với điểm xuất phát. em lầm tưởng,tưởng rằng Chúa sẽ cứu em. hoặc cũng có thể là không. Người sẽ chẳng bao giờ cứu em
em và gã tìm đến nhau,lúc như bạn tình,lại có lúc như thể người bạn thân thiết,rồi cũng có lúc như người yêu,vậy mà lại có lúc như người xa lạ
mối quan hệ khó hiểu,khi danh phận trong mắt đối phương lại được định đoạt vào ý nghĩ,cảm xúc của người đó vào lúc ấy. em muốn dừng,nhưng rồi lại có lúc không. em lưỡng lự,khi nếu em kết thúc,thì liệu hồn em còn chỗ nào nương thân ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro