Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm,chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. em lờ mờ tỉnh dậy,mái tóc đen loà xoà che đi đôi mắt long lanh trong dương quang chói lọi. mi em khẽ rũ,môi mềm mím nhẹ

- hửm..đây là đâu ?

em chợt ngước mắt,trước mặt là căn phòng xa lạ dường như em chưa thấy bao giờ,bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm của gã. đôi dư âm của cuộc hoan ái trong kí ức dường như mờ nhạt dần khi em bỗng trở nên hốt hoảng

- P'Jeff !

không một ai đáp lời em,âm thanh thoát ra phút sau liền bị hư không nuốt chửng. cảm giác chẳng lành ập tới,mắt em mở to,đôi ngươi rúng động hỗn loạn,lập tức chạy thẳng ra ngoài

và em đã đúng

em nghe thấy tiếng ngâm nga văng vẳng dưới tầng,cái quen thuộc dấy lên trong tâm trí. em nghĩ em đã từng nghe thấy giọng hát ấy

- Barcode ?

và rồi em thấy mẹ,bà trông thật xinh đẹp và hiền từ trong cái tạp dề màu kem tối giản. hương thơm nức mũi từ những chiếc xúc xích cùng quả trứng ốp lết trên bếp lan tràn khắp không khi. lần đầu tiên sau gần hai mươi năm,em được gặp mẹ. niềm vui sướng bấy giờ trong em chưa kịp định hình đã bị vùi lấp bởi sợ hãi

- mẹ ? sao mẹ lại ở đây..?

em thấy bà nhíu mày,sau đó chợt cong môi cười hiền. bà bước tới gần em,những ngón tay thon dài trắng ngần vuốt nhẹ bên má

- con sao vậy,có phải ngủ nhiều quá lú lẫn không ? mẹ vẫn luôn ở đây với con mà,Barcode

- nhưng..nhưng không phải mẹ đã bỏ con đi rồi sao ?

mẹ em khựng lại,bà nhìn em bằng đôi mắt hoang mang. em nhận ra bà đang lo lắng

- con yêu,có phải con ốm rồi không. sao lại nói những lời như vậy ? mẹ..chưa bao giờ bỏ con đi cả

bà nói,nói như thể những điều ấy là quá đỗi bình thường,như thể em vừa nói một điều thật lố bịch. khuôn mặt em biến sắc,em hỏi

- mẹ,P'Jeff đâu ?

- Jeff ? là ai vậy con ?

và giờ thì Barcode thật sự hoảng loạn,người em túa mồ hôi đầm đìa,con ngươi dáo dác như thể tìm kiếm

- con yêu ! lạy Chúa,con sao vậy !?

em chợt khóc,nước mắt cứ như mưa mà nhỏ từng giọt trên đôi má hồng. vai run rẩy,đôi chân mềm oặt khuỵu xuống sàn. nỗi sợ của em như bóng đèn chớp tắt,mờ ảo và tưởng chừng chẳng thể hình thành. em đã nghĩ chương cuối cho tình em đến đây thôi. nhưng em sai rồi

- mẹ ơi..có phải con mất anh ấy rồi không..hức..P'Jeff...

tiếng nức nở vang vọng trong căn bếp,em cảm giác như thể lúc này gã đã chẳng còn tồn tại trên đời. hay nói cách khác,gã chưa bao giờ tồn tại. và điều đó làm em sợ,ý nghĩ ấy bám víu trong tâm trí em,nó bắt em tin,tin rằng sự hiện diện của gã đã biến mất

không,điều này là không thể. gã không đi đâu cả,gã vẫn bên em mà,có phải không ? ai làm ơn hãy nói cho em biết,rằng những sự việc trước mắt chỉ là giấc mộng !

- Barcode ngoan,đừng khóc nữa con. nói cho mẹ biết được không,Jeff là ai thế con yêu. con chưa bao giờ nhắc đến cậu ta cả,lần đầu tiên mẹ thấy con nhắc tới cái tên này,cậu ta quan trọng đến thế sao ?

bà ôm em vào lòng,bàn tay xoa nhẹ vai gầy,giọng bà mềm mỏng tựa cơn gió thoảng lướt qua. đứa con trai bà chỉ vừa mới hôm qua còn cười nói vui vẻ,sao hôm nay đã khóc lóc thảm thiết đến vậy rồi ?

- mẹ..đây có phải là mơ không..? con đang mơ sao...

- Barcode,ôi con ! đây đâu phải là mơ !

mẹ em thốt lên rồi nhìn em như thể em chỉ là một người điên,như thể những lời nói ấy đang bật ra từ miệng một kẻ tâm thần. phải,em điên rồi. tuyệt vọng chạm đáy,em nghĩ em đã mất gã. tất cả mọi dấu vết về gã trong đời em chợt mất dạng sau một đêm,và rồi em sẽ ra sao đây, nếu thiếu gã ?

- anh ấy..con thật sự rất yêu anh ấy...mẹ ơi..con cần Jeff..!

thật tuyệt vọng làm sao khi sau một đêm,hạnh phúc của em bỗng biến mất. Chúa sao có thể nhẫn tâm đến thế,người trả mẹ lại cho em nhưng em cũng cần gã kia mà

gã rời khỏi cuộc đời Barcode,rời đi và để lại một đời người dang dở thậm trí còn chẳng thuộc về em. em không hiểu,sao mẹ em có thể ở đây,trong một căn nhà lạ lẫm và gã thì biến mất

"chính em còn muốn đánh đổi tất cả,kể cả những danh tiếng em đang có để gặp bà" ôi kìa em,em có nhớ gì không ? em đã nói những lời ấy và thề thốt những điều chi ?

câu nói chạy ngang qua đầu em như tiếng sét đánh tan tất cả. giờ thì thật hay làm sao,ước nguyện của em đã được thực hiện,còn thứ em phải đánh đổi lại chính là người em thương. ước mơ em vỡ vụn rồi. mảnh thương của em vỡ vụn rồi. em,cũng vỡ vụn rồi

mai về,em cứ ngỡ mình cuối cùng đã có được hạnh phúc. em đã thầm cảm ơn mai,em biết ơn nó rất nhiều. nhưng kìa ! mai về với em,và ban cho em cái nghiệt ngã đến khốn cùng. em nên vui không,hay nên buồn. vui vì được ở bên người mẹ em đã thầm ao ước bấy lâu hay buồn vì tình thoáng bay ? tình em chết rồi,chết yểu vào cái sáng đầu hạ trong xanh. rồi em sẽ sống thế nào ở một thế giới xa lạ mà chẳng còn gã. em biết thương ai,biết yêu ai đây ?

mẹ em im lặng,bà chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu em. người mẹ hiền dịu cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn em dần chìm vào bể khổ của đời. em vẫn khóc,khóc vì trớ trêu trời ban xuống,khóc vì cái bi hài đời em phải gánh chịu. gã liệu đã đi chưa hay còn đó,gã có còn trên cõi đời hay chưa bao giờ tồn tại. Chúa cho em câu trả lời rồi,gã vốn chẳng hề tồn tại

hoặc có lẽ gã chưa bao giờ xuất hiện trong đời em. căn phòng em đơn điệu,dường như chẳng có chút chi là nhắc đến gã. những dòng tin nhắn cùng số điện thoại của gã cũng chẳng còn. như thể gã chẳng hiện diện trong cái đời tàn nữa. Chúa đã xoá bỏ tất cả mọi thứ về Jeff khỏi cuộc đời em. ngài đưa mẹ về với em nhưng xin người,hãy mang gã đến bên em với

gã đi rồi,em mất gã rồi

thêm một lý do khiến em muốn chết

em ghét điều đó

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro