II
Trời còn sớm, đường vắng chỉ lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua, thỉnh thoảng có cả những chiếc ô tô tự động lái lướt qua êm ru. Dù đã là năm 2060, Manh Manh vẫn cảm thấy mình như lạc loài giữa thế giới hiện đại này. Công nghệ nào cô cũng không rành, chỉ biết loay hoay với những công việc đơn giản thường ngày.
Cuối năm, trời se lạnh khiến chẳng ai muốn ra đường vào buổi sáng sớm. Manh Manh đi qua từng địa chỉ giao cơm, thuận lợi hoàn thành các phần giao hàng trong nội thành. Phần cơm cuối cùng nằm ở ngoại ô phía đông, nên cô phải chạy xe khá lâu qua những con đường vắng vẻ, gió lớn thổi qua.
Khi đến nơi, trước mắt cô là một khu vực dựng rạp lớn với nhiều thiết bị quay phim và đạo cụ được bày la liệt. Nhìn thoáng qua cũng nhận ra là một phim trường. Cô dừng xe lại, kiểm tra đơn hàng rồi bấm số gọi cho khách.
Điện thoại đổ chuông vài giây thì bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: "Được, cô đợi tôi một chút, tôi ra ngay."
Giọng hay thật, giọng cuốn hút khiến Manh Manh bất giác bật cười nhẹ. "Được," cô đáp đơn giản, chống chân xe rồi thả lỏng người.
Thấy gần đó có một máy bán nước tự động, cô bước đến mua một lon cà phê nóng. Sáng nay vội quá quên đem theo bình giữ nhiệt, giờ lon cà phê nóng hổi là cứu tinh giữa cái lạnh thấu xương. Cầm lon cà phê trên tay, cô cảm nhận hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, xua tan phần nào cơn lạnh.
Đứng đợi một lúc, Manh Manh thấy người kia bước ra từ phía phim trường. Hắn mặc một bộ bạch y theo phong cách cổ trang, bên ngoài khoác thêm áo măng tô giữ ấm. Mái tóc dài giả được búi gọn, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại, trông khá ấn tượng.
Cậu ta cao quá mức, khiến cô phải ngước lên đầy bất lực với chiều cao khiêm tốn chỉ một mét rưỡi của mình. Có chút không cam lòng nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhanh chóng đi tới chỗ thùng hàng.
Lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, Manh Manh đưa cho cậu ta. "Đây là phần của anh," cô nói ngắn gọn, cố gắng không để lộ vẻ ngại ngùng vì sự chênh lệch chiều cao rõ rệt này.
"Cảm ơn cô. Không biết chuyển tiền như nào?"
"À... Ờ, cậu muốn chuyển khoản hay tiền mặt? Thường những khách hàng quen sẽ trả tiền khi tôi đến lấy hộp cơm vào buổi chiều,"
"Trả tiền mặt đi."
Manh Manh nhận lấy tiền, nhưng cảm giác ánh mắt của cậu ta vẫn dừng lại trên người mình khiến cô hơi mất tự nhiên. Không kìm được tò mò, cô gãi đầu, mạnh dạn hỏi: "Không biết chỗ cậu đang quay phim gì?"
"Bạch Mai Trong Tuyết."
Cậu ta trả lời đơn giản.
Nghe tên này, Manh Manh khựng lại. Đôi mắt cô chớp chớp liên tục, cảm giác như không tin vào tai mình. Tim đập nhanh hơn, cô liền nhìn cậu ta chăm chú, như thể muốn xác nhận điều gì đó.
"Không biết tôi có thể gặp đạo diễn hay biên kịch của bộ phim không?" cô hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù biết rõ câu hỏi này hơi đường đột. Sáng nay cô đã xem trailer bộ phim, và những gì hiện lên phù hợp một cách kỳ lạ với văn án cô từng viết, thậm chí cả lời thoại cũng rất quen thuộc.
Cậu ta nhìn cô một lúc, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó, rồi bình thản nói: "Tôi là biên kịch kiêm đạo diễn."
Manh Manh nhìn cậu ta thêm vài giây, không ngờ người này không chỉ là đạo diễn kiêm biên kịch mà còn đóng luôn vai nam chính. Thật sự quá đa năng.
"Thực ra tôi biết chị là tác giả bộ truyện cùng tên, nên mới đặt cơm chỗ chị," cậu ta nói thẳng thừng.
"Hả... Hể?!" Manh Manh trợn tròn mắt, cậu ta thẳng thắng thì thôi còn dùng giọng điệu đó gọi cô là chị, cô đâu có già đến vậy, chỉ mới 28 tuổi thôi!
"Chị Manh, chị có thời gian không? Vào chỗ tôi nói chuyện chút được chứ?"
"Ừm... chín giờ chỗ tôi mới làm việc nên cũng rảnh. À, tôi có thể mang cơm vào ăn không?"
"Được."
Manh Manh leo lên xe máy điện, lái vào khu vực phim trường. Không khí bên trong yên ắng, chỉ có vài người đang di chuyển, còn lại đều là những căn lều dựng tạm bợ khóa kín, chắc hẳn bên trong vẫn có người đang ngủ.
Cậu ta dẫn cô đến một căn lều lớn nhất. Bước vào trong, Manh Manh không khỏi ngạc nhiên khi thấy nơi đây tiện nghi ngoài sức tưởng tượng: bàn làm việc gọn gàng, ghế sofa êm ái, máy sưởi đặt ở góc và thậm chí còn có cả góc pha cà phê nhỏ. Không gian ấm áp, sạch sẽ khiến cô vô thức so sánh với căn trọ nhỏ chật hẹp của mình.
Cô được mời ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu ta. Đặt hộp cà mên lên bàn, Manh Manh nhìn cậu một lúc.
"Chúng ta ăn sáng đi, lát nữa nói chuyện." Cậu ta lên tiếng trước.
"Được." Manh Manh gật đầu, mở hộp cơm ra.
Cô và cậu ta ăn cùng một phần cơm giống nhau, nhưng tốc độ ăn thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ta ăn nhanh gọn, chưa đầy mười phút đã đặt đũa xuống.
Sau khi ăn xong, cậu đứng lên đi pha cà phê. Một lúc sau, cậu quay lại với hai ly trên tay: một ly cà phê nóng và một ly sữa. Cậu đặt ly sữa trước mặt cô.
Manh Manh đang ăn dở, ngẩng lên nhìn cậu, hơi ngạc nhiên: "Cảm ơn."
Cậu chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện. Đợi cô gần ăn xong, cậu ta mới lên tiếng.
"Tôi là Thẩm Lục, biên kịch kiêm đạo diễn, cũng là người đóng vai nam chính Thẩm Thiên Bạch. Lần này tôi tìm chị để bàn về việc ký hợp đồng chuyển thể truyện thành phim."
Manh Manh sững người. "Hợp đồng chuyển thể?"
"Đúng vậy. Chúng tôi dự định chỉ lấy 20 chương đầu để làm thành năm tập phim. Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ dừng dự án ngay lập tức."
"Hả... Khụ khụ!" Cô suýt sặc nước vì quá bất ngờ. "Cậu nói muốn hợp tác á? Truyện của tôi không nổi tiếng, hơn nữa đã ngừng đăng mấy năm rồi. Sao cậu không tìm bộ khác?"
Cậu ta nhìn cô với vẻ điềm nhiên: "Vì nội dung của truyện rất phù hợp. Tôi không muốn làm bộ nào khác."
Thẩm Lục mở túi tài liệu, lấy ra ba bản hợp đồng đặt lên bàn trước mặt Manh Manh.
"Bản này là hợp tác với đoàn làm phim," cậu chỉ vào bản đầu tiên, "đảm bảo chị có quyền giám sát nội dung chuyển thể."
"Đây là bản lợi nhuận khi phim khởi chiếu, tỷ lệ chia phần trăm rõ ràng."
Manh Manh gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô sửng sốt nhất chính là bản hợp đồng thứ ba.
"Bản cuối cùng là quyền chọn nữ chính. Tôi để quyền quyết định cho chị."
Cô ngẩn ra, không tin vào tai mình. "Cậu nói thật chứ?"
"Thật. Truyện này là của chị, nên vai nữ chính cũng do chị quyết định. Dù đoàn phim đã có một vài ứng viên tiềm năng, nhưng tôi vẫn muốn tôn trọng ý kiến của chị."
Manh Manh nhìn ba bản hợp đồng trước mặt. Điều kỳ lạ là mọi điều khoản đều có lợi cho cô, không hề giống những hợp đồng thương mại cô từng nghe nói, vốn chỉ thiên về phía đoàn làm phim.
Cô mím môi, lật qua từng trang.
"Sao cậu lại tin tưởng tôi nhiều như vậy? Chẳng phải tôi chỉ là một tác giả không mấy tên tuổi sao?"
Thẩm Lục nhấp một ngụm cà phê, "Không phải vì tên tuổi, mà vì nội dung và cách chị xây dựng nhân vật. Nó có sức hút riêng, và tôi tin vào điều đó."
Manh Manh cảm thấy trái tim mình khẽ dao động. Có lẽ, đây là cơ hội mà cô không nên bỏ lỡ.
Thỏa thuận xong, ký tên đầy đủ, cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi để đến công ty làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro