Cô ấy là Tô Manh Manh, năm nay 28 tuổi. Là một cô nhi, cuộc sống của cô ấy chẳng có gì nổi bật ngoài công việc văn phòng và sở thích viết tiểu thuyết ngược. Công việc ổn định, đồng nghiệp trong công ty thì thân thiện, hòa đồng, luôn mang lại cảm giác ấm áp như một gia đình nhỏ giữa nơi công sở.
Nhưng cô ấy lại không phải người khéo léo trong giao tiếp. Những năm đầu vào công ty, cô ngốc nghếch đến mức ai nhìn cũng phải lắc đầu. Máy tính văn phòng phải bổ túc thêm một khóa, sổ sách thì vẫn phải tính tay như thời tiểu học. May mà, đồng nghiệp chẳng ai chê bai, còn kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một, giúp cô dần thích nghi với công việc.
Dù cuộc sống có lúc khó khăn, nhưng cô ấy luôn được mọi người quan tâm và giúp đỡ. Họ hiểu hoàn cảnh của cô, chẳng ai nói ra nhưng lại luôn âm thầm chăm sóc. Những lần cô bệnh, người đầu tiên hỏi thăm luôn là các anh chị trong công ty. Có lần phải nhập viện, họ thay phiên nhau túc trực, lo lắng chẳng khác nào người thân trong gia đình.
Đến những dịp lễ, mọi người cũng không để cô lạc lõng. Tết đến, họ hỏi cô ăn Tết ở đâu, nếu không có kế hoạch thì sẵn sàng mời cô tham gia cùng. Hè thì rủ đi biển, đông đến lại í ới rủ nhau ăn lẩu, trượt tuyết hay thậm chí cùng nhau lên kế hoạch đi ngắm cực quang.
Môi trường công ty của cô ấy thực sự rất tốt. Không có mâu thuẫn, không có chuyện nói xấu hay tranh chấp. Tất cả đều là những con người dễ thương, ngày ngày tụ tập hóng mấy tin "dưa" thú vị từ các công ty khác truyền về, vừa nghe vừa cười nghiêng ngả.
Công việc văn phòng ổn định, nhưng cô ấy còn tranh thủ kiếm thêm bằng việc bán cơm sáng ngẫu nhiên. Những bữa ăn đơn giản cho những người lười ăn sáng ngoài kia.
Nay trời đã sang đông, bầu không khí bên ngoài vẫn phủ một màu âm u. Cô tỉnh dậy, gấp gọn chăn mền, leo xuống khỏi gác. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ lọt vào, chỉ đủ để cô bước tới phòng tắm.
Bật đèn lên, Manh Manh hít một hơi thật sâu rồi mở vòi nước. Dòng nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn đôi chút khi rửa mặt và đánh răng. Dù vậy, cô vẫn không kiềm được những cái ngáp dài. Đêm qua mải mê đọc tiểu thuyết ngược đến gần sáng, giờ hai mắt sưng húp, nhìn qua gương chẳng khác gì hai hạt đậu đỏ.
Mở tủ lạnh, cô lấy ra chai nước uống một hớp để làm dịu cổ họng khô khốc. Tay kia lôi ra bịch rau cải, cà tím, vài quả trứng cút và bịch thịt heo đã rã đông. Còn sớm nên cô cũng thong thả làm từng thứ như thường ngày.
Hôm nay chỉ có năm người đặt hàng. Cô nhanh chóng lấy năm khay đựng đồ ăn và đũa muỗng bỏ vào máy rửa chén để khử trùng. Trong gian bếp nhỏ, chỉ có tiếng dao cắt rau đều đều, với tiếng máy rửa chén đang hoạt động.
Cô cẩn thận cắt bỏ gốc rau, từng bó được rửa sạch dưới dòng nước mát lạnh. Sau đó, cà tím được thái thành những lát mỏng, đều tay để lát nữa khi xào sẽ nhanh chín và ngấm đều gia vị. Tay làm, nhưng đầu óc Manh Manh lại lơ đễnh nhớ về đoạn kết đầy đau lòng của cuốn tiểu thuyết ngược cô đọc tối qua. Đôi mắt sưng húp như muốn tố cáo việc cô thức khuya, nhưng cô lắc đầu, “Tỉnh táo đi, Manh Manh! Đồ ăn sáng mới là ưu tiên hàng đầu!”
Rửa sạch thêm một bó hành lá xanh mướt, cô cắt nhỏ rồi để gọn sang một bên. Đặt chảo lên bếp, cô cho mỡ heo vào chảo chờ nóng, mùi thơm béo ngậy lan tỏa khắp gian bếp. Khi mỡ sôi lên, cô thả hành tỏi băm vào phi thơm, từng hạt vàng óng ánh nảy lách tách trong chảo. Hương thơm nồng nàn xua đi cái lạnh trong không khí.
Khi hành tỏi đã ngả màu, Manh Manh thêm nước lọc vào chảo rồi nhẹ nhàng cho thịt đã rửa qua nước muối vào luộc. Nước sôi lăn tăn, từng miếng thịt dần chuyển sang màu trắng ngà, tỏa hương thơm đặc trưng.
Cô đặt một cái chảo khác lên bếp còn lại, cho thịt bằm vào đảo đều tay. Mùi thịt thơm bốc lên, cô nhanh chóng thêm gia vị rồi nêm nếm cẩn thận. Khi thịt chín tới, cô múc một nửa ra tô để riêng.
Tiếp theo, cô cho cà tím và mỡ heo vào phần thịt còn lại trong chảo, đảo đều cho đến khi cà tím thấm gia vị và mềm dần. Cuối cùng, cô thêm hành lá đã cắt nhỏ, đảo qua vài lần rồi chỉnh lửa nhỏ.
Đang loay hoay, Manh Manh bất chợt khựng lại. Cô quên nấu cơm!
Tắt bếp, cô vội vã lấy nồi cơm điện, múc nhanh hai chén gạo rồi đi vo dưới vòi nước. Nước gạo trắng đục chảy xuống bồn, cô đong nước vừa phải rồi cho vào nồi, bấm nút nấu.
Nhìn đèn báo sáng, cô thở phào nhẹ nhõm. "May mà nhớ kịp." Cô lẩm bẩm rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị món ăn.
Thịt heo đã luộc chín, cô tắt bếp, dùng đũa gắp thịt ra tô rồi để nguội. Phần nước luộc thịt còn lại cô chắt bỏ bọt, lọc sơ cho trong hơn.
Bắc lại nồi nước lên bếp, cô thêm củ cải trắng đã gọt vỏ và cắt khúc vào trước để nấu cho ngọt nước. Đợi nước sôi trở lại, cô thả rau cải đã rửa sạch vào, khuấy nhẹ để rau chín đều nhưng không nát.
Nửa tiếng nữa cơm mới chín, Manh Manh tranh thủ dọn dẹp lại phòng trọ. Từ trên gác, cô cẩn thận xếp gọn chăn mền, lau sạch bụi trên kệ sách nhỏ. Xuống dưới đất, cô quét dọn và lau sàn cho sạch sẽ.
Xong việc, cô gom quần áo đã giặt mang ra giá treo bên ngoài để phơi. Gió đông thổi nhẹ làm mấy chiếc áo phấp phới bay, cô cẩn thận kẹp chặt từng cái để tránh bị gió hất xuống.
Trở vào phòng, Manh Manh thả mình xuống sofa. Tay cầm điện thoại, cô lướt xem tin tức và tin nhắn, thỉnh thoảng lại nhíu mày đọc một bài viết hấp dẫn hay bật cười.
Đang lướt điện thoại, Manh Manh bỗng thấy một bộ phim mới nổi trên mạng được bàn luận rầm rộ. Các đánh giá đầy hào hứng kèm theo nguồn link dẫn về tiểu thuyết gốc.
Cô tò mò nhấn vào xem thử. Khi tiêu đề tiểu thuyết và biệt danh của tác giả hiện lên, cô sững người, rồi giật mình ngồi bật dậy.
"Ấy, sao bộ truyện này lại xuất hiện ở đây? Có nhầm lẫn gì không vậy?"
Không tin vào mắt mình, cô vội tải lại ứng dụng, mò mẫm tìm lại tài khoản đã lâu không đăng nhập. Sau vài lần nhập sai mật khẩu, cuối cùng cô cũng vào được. Tim cô đập loạn khi thấy dòng chữ quen thuộc, đúng là tiểu thuyết cô đã viết năm sáu năm trước, một tác phẩm mà cô đã dừng đăng từ rất lâu rồi.
Thông báo liên tục đổ về, màn hình điện thoại sáng nhấp nháy với vô số tin nhắn từ độc giả. Ai nấy đều háo hức mong cô viết tiếp cốt truyện của bộ tiểu thuyết đã bỏ dở.
Manh Manh khẽ thở dài. Bộ truyện này thuộc thể loại phong kiến, ngôn tình xen lẫn tranh đấu gay gắt trong triều đình và các danh gia vọng tộc. Dòng ký ức về những nhân vật và tình tiết phức tạp dần hiện lên trong đầu cô.
Chưa kịp nhớ hết, tiếng "tít" từ nồi cơm điện vang lên, kéo cô về thực tại. Tạm gác điện thoại sang một bên, cô đứng dậy mở máy rửa chén, lấy ra năm khay đựng cơm đã được khử trùng sạch sẽ.
Múc từng phần cơm vào khay, cô chia đều từng suất cẩn thận. Thịt luộc được cắt lát gọn gàng, mỗi khay đủ sáu miếng. Kế đó, cô thêm một phần cà tím xào thịt bằm thơm lừng và gói canh rau cải củ cải trắng đã chuẩn bị sẵn.
Tay thoăn thoắt, cô hoàn thành nốt các phần ăn.
Làm xong mọi thứ, Manh Manh lần lượt xếp gọn các khay cơm vào thùng hàng giữ nhiệt trên xe máy điện. Cô cẩn thận đặt thêm năm chai nước lạnh lấy từ tủ lạnh vào trong thùng, đảm bảo mọi thứ ngăn nắp và không bị xô lệch.
Xong xuôi, cô chuẩn bị phần ăn cho mình. Thịt luộc, cà tím xào và cơm được chia vào hai hộp cà mên, một hộp cho bữa sáng, một hộp để ăn trưa. Cô cũng bỏ chúng vào thùng hàng để tiện mang đi luôn.
Kiểm tra lại mọi thứ, Manh Manh quay vào thay đồ. Cô chọn một chiếc váy qua đầu gối, áo sơ mi xanh dương nhạt phối cùng áo len giữ ấm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dày. Mang đôi tất đen rồi xỏ chân vào đôi giày búp bê quen thuộc, cô cảm thấy đủ ấm để chống chọi với cái lạnh buổi sáng.
Sau khi đội mũ bảo hiểm và đeo bao tay, Manh Manh khóa cửa nhà cẩn thận. Xác nhận thùng hàng đã chắc chắn, cô lên xe và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro