Part 8: Lâm Thiệu Huy
Lâm Thiệu Huy hắn gặp Chính Quốc trong một ngày trời mưa tầm tả, khi đó em cầm một cây dù xanh thẫm đứng đợi xe nhà tới rước, em ơi em có biết trời mưa cũng không thể nào làm phai đi nét đẹp trên gương mặt của em. Hắn cứ đứng đó nhìn em nhìn mãi... cho tới khi em bước lên chiếc xe bạc mà đi mất, hắn vẫn đứng đó nhìn về phía chiếc xe cho dù nó đã đi mất rồi.Hắn bỗng giật mình nhìn đồng hồ, a thì ra là hắn đã đứng đây gần nửa tiếng rồi...
Trên đường về nhà trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của em, em có biết là khi em cười với bác tài xế thì có một người đã in rõ nụ cười em vào sâu trong tâm trí không
....
Tối hôm đó Lâm Thiệu Huy chẳng thể ngủ được, hắn bật người dậy chạy lại phía chiếc máy tính của mình, hắn lục danh sách bạn bè đủ thứ để tìm kiếm ra chiếc ảnh đại diện có khuôn mặt của em. Thật may làm sao hắn thấy em rồi thì ra em tên Điền Chính Quốc, hắn coi từng hình ảnh em đăng tải thật xinh đẹp quá đi mất.
___________________________
sau ngày hôm đó ngày nào Lâm Thiệu Huy cũng cố tình đi ngang lớp của em đã ngắm nhìn người thương, nhìn cách em cười với bạn cách em học bài cách em nói chuyện cách em vuốt tóc...
hắn luôn làm cho em chú ý vào hắn nhưng sao em chẳng bao giờ nhìn lấy, Lâm Thiệu Huy hắn có rất nhiều người theo đuổi vì hắn đẹp hắn giàu hắn có tất cả những gì hắn muốn, nhưng tại sao hắn không có em...
....
Lâm Thiệu Huy vẫn đầy đặn ngày nào cũng đi qua lớp Chính Quốc để làm em chú ý. Cho tới một ngày, hắn bước vào lớp học của mình thì thấy Kim Thái Hanh - lớp trưởng kiêm bạn thân của hắn đang coi hình ai đó rồi cười, vì sự tò mò trổi dậy nên Thiệu Huy từ từ đi lại, hắn đứng hình... người trong bức hình chẳng phải là Chính Quốc của hắn sao
" lớp trưởng... mày thích Chính Quốc sao"- Lâm Thiệu Huy hỏi Thái Hanh với ánh mắt lạnh lẽo
" o..ờm thì đúng rồi, tao thích em ấy lâu rồi"
" tại sao mày lại thích em ấy chứ Kim Thái Hanh"
" Chính Quốc xinh xắn đáng yêu như vậy ai mà không thích cho được chứ, thôi cô vào rồi mày về chỗ đi"
thấy cô vào thì Lâm Thiệu Huy cũng đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa nói nhỏ
" đúng rồi, em ấy như vậy ai mà không thích cho được, tao cũng thích đó Kim Thái Hanh à..."
Lâm Thiệu Huy hắn lo quá, lỡ Chính Quốc của hắn thích Thái Hanh thì sao vậy thì hắn sẽ phải nhìn người thương trong tay với người khác sao
" xin lỗi Kim Thái Hanh, nhưng mà tao thích Chính Quốc lắm ..."
_________________________________________
hôm nay Lâm Thiệu Huy lại đi ngang qua lớp của em, hắn thấy Thái Hanh đang ngồi nói chuyện với em trong lớp, sao ánh mắt của em nhìn Thái Hanh lại dịu dàng như vậy , ghen tị quá đi mất
"....."
" một lát nữa mấy cậu sẽ giả bộ bắt cóc Chính Quốc, sau đó tôi sẽ tới cứu mấy cậu phải đánh tôi thật mạnh cho tới khi chảy máu nha"
" c..cậu chủ tụi tôi có thể đánh cậu chủ chứ, hay là mình đánh giả thôi nha cậu, ông chủ sẽ mắng tụi tôi mất"
" tôi sẽ nói với ba là tôi bị ngã, đánh giả thì em ấy sẽ không tin đâu. À mà nhớ kĩ là không được làm em ấy bị thương cho dù là một miếng xướt đó"
" vâng cậu chủ"
___________________
" đó là người cậu chủ nói đó, mau ra đó bắt lại"
Chính Quốc đang đợi xe thì có một đám người chạy lại bịt thuốc mê làm em không kháng cự lại được
...
" đây là đâu, mấy người là ai vậy"- Chính Quốc vừa mới tỉnh sau cơn mê thì thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm thì quát tháo lên
" đừng lo lắng, chỉ là bán nhóc vào buổi đấu giá bên Paris thôi"
" b..bán tôi á, aaaa mấy người thả tôi ra" - Chính Quốc sợ nên khóc sưng mắt luôn rồi
" đây là câu nói ngu ngốc nhất của mấy người bị bắt cóc đó"
Rầm
" Chính Quốc !!" - Lâm Thiệu Huy không nỡ nhìn Chính Quốc khóc thêm nữa nên xông vào luôn
" anh là ai?"
" em không cần biết đâu , còn tụi mày thả Chính Quốc ra"
" mày là thằng nào mà tao phải nghe lời mày chứ"
" tao nói là tụi mày thả Chính Quốc ra"
" tao không thả đó, con mồi ngon như vậy mà thả mày có bị điên không"
" tụi mày muốn chết hả"
" cái thằng điên từ đâu ra vậy, tụi mày đập nó cho tao"
đám người đó chạy lại đánh đập hắn tơi tả làm Chính Quốc sốt sắn là la lên
" aaaa mấy người bị điên hả, chết người đó"
mấy người đó giả không nghe mà vẫn đánh tiếp, đang đánh thì Lâm Thiệu Huy tự dưng ngất xỉu làm đám người đó hoảng sợ mà chạy đi
" cậu chủ diễn đạt ghê ha bây"
" hồi nãy tao vừa đánh vừa rén đó mày"
Quay lại chỗ Chính Quốc
Chính Quốc lấy con dao phía góc tường rạch mấy cọng dây đang trói mình rồi chạy chỗ Thiệu Huy
" anh có sao không hả anh gì ơi"
" a..anh không sao, anh giả chết cho tụi nó chạy đó"
" để em đưa anh lên bệnh viện nha"
" không cần đâu, vết thương ngoài ra thôi mà"
" vậy anh về nhà em để em rửa vết thương cho anh nha"
" vậy làm phiền em rồi"
" phiền gì chứ, em cảm ơn anh không hết, không có anh là em chết mất rồi"
Chính Quốc tin người như vậy đấy, nhưng biết sao bây giờ em chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi và từ nhỏ tới lớn em được ba mẹ bao bọc quá nhiều nên Chính Quốc dễ tin người cũng dễ ghét người
_____________________
" anh tên là gì vậy"
" anh là Lâm Thiệu Huy"
" sao anh biết em tên gì vậy ạ"
" anh biết Chính Quốc lâu rồi, em dễ thương như vậy mà"
" haha anh làm em ngại quá"
" à mà anh nghĩ em nên tránh xa Thái Hanh ra một chút"
" tại sao vậy ạ, anh Thái Hanh rất tốt luôn nha"
" Thái Hanh có liên quan tới vụ bắt cóc của em đó"
" liên quan như thế nào ạ"
" sáng nay ở ngoài cổng trường anh thấy Kim Thái Hanh đang nói chuyện với đám người đó"
" chắc là anh nhìn nhầm đó ạ, anh Thái Hanh tốt với em lắm"
" có nhiều chuyện em thấy như vậy nhưng nó không phải như vậy đâu"
" v..vậy là anh Thái Hanh là người xấu ạ"
" nên em tránh xa hắn ta một chút"
"v..vâng ạ, à mà em phải làm sao để cảm ơn anh đây"
" anh thích Chính Quốc lâu rồi nên mới cứu Chính Quốc, em không cần khách sáo"
" a..anh th..thích em á"
" em dễ thương như vậy ai mà không thích cho được"
" anh này kì ghê"
" thôi anh về trước nha mai còn đi học"
" vâng ạ, tạm biệt anh"
____________________
sáng hôm nay Chính Quốc đã qua lớp của Lâm Thiệu Huy để đưa đồ ăn sáng cho hắn
" ờm em có làm đồ ăn sáng cho anh nè"
" trời anh đã kêu không cần khách sáo mà"
" nhưng mà em vẫn phải làm gì đó để cảm ơn anh chứ, vì em mà anh bị đánh tơi tả"
" à hay em ngồi đây ăn với anh luôn nha"
" vâng ạ"
hai người nói chuyện vui vẻ để lại cho Kim Thái Hanh một bầu trời đau đớn....
____________________
sau hôm đó thì Chính Quốc bám Thiệu Huy hơn, đi đâu cũng Thiệu Huy làm hắn vui vẻ không thôi
cho tới ngày hôm đó
" Lâm Thiệu Huy, ta không cho phép con yêu thằng nhóc đó"
" tại sao hả ba"
" con với nó đều là đàn ông, sao mà có thể đến với nhau"
" nhưng con yêu Chính Quốc, rất yêu"
" không thể là không thể, con yêu nó rồi người ta nhìn vào cái nhà này nói gì"
" BA VÌ LỜI CỦA NGƯỜI NGOÀI MÀ KHÔNG CHO ĐỨA CON NÀY HẠNH PHÚC HẢ !! " - hắn tức giận mà quát Lâm Khang Dụ
mặc dù bị hét như vậy nhưng Lâm Khang Dụ vẫn kiềm được con giận mà nói lại với giọng nhởn nhơ" đừng có hét vào mặt ta như vậy chứ con trai"
" BA !!!"
" được nếu như con có thể lấy được tài liệu mật của nhà họ Điền thì thì ta sẽ cho con và Chính Quốc yêu nhau"
" không được !! làm như vậy công ty nhà Chính Quốc sẽ sụp đổ, con không làm !!!"
" được tuỳ con, giờ con ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi"
Lâm Thiệu Huy tức giận bỏ đi
_____________
hôm sau lúc Chính Quốc và Thiệu Huy đi chơi thì hắn đã gặp một người áo đen cầm súng nhắm về phía Chính Quốc, hắn hoảng sợ kéo Chính Quốc vào chỗ đông đợi cho tên kia đi
" Thiệu Huy, em muốn ăn cái kia mà sao lại kéo em vào đây"
" a..à anh thấy chỗ này đông người chắc sẽ vui "
Lâm Thiệu Huy nhìn quanh khu đó xác định không thấy ai nữa thì kéo Chính Quốc ra chỗ đang đậu xe mà về
" ủa đang chơi vui mà anh, sao lại đi về rồi"
" anh cảm thấy hình như mình bị bệnh nên, xin lỗi em nha"
" anh có sao không, anh cảm thấy mệt thì nói em chứ "
" anh không phá buổi đi chơi nên anh mới cố, nhưng bây giờ anh cảm thấy mệt hơn"
" vậy thì về nhà đi anh kẻo bệnh nặng"
...
" BA !!" - hắn vừa về nhà là bước lên kiếm Lâm Khang Dụ
" ta đã nói đừng hét vào mặt của ta, đừng chê mình sống quá lâu"
" ba muốn gì, sao lại hại Chính Quốc"
" ta có hại ai hả"
" ba đừng giả bộ nữa, cái tên cầm súng định bắn Chính Quốc ở công viên không phải là người của ba sao"
" con biết rồi thì tốt"
" sao ba lại làm vậy, ba muốn cái gì chứ"
" ta muốn Điền Gia"
" tất nhiên là không được"
" nếu không có Điền Gia ta sẽ giết Điền Chính Quốc"
" ba không được hại Chính Quốc"
" nếu con giúp ta có Điền gia, ta sẽ tha cho Chính Quốc"
" con sẽ không bao giờ làm"- nói rồi hắn bỏ đi trước sự đắc ý của Lâm Khang Dụ
" để rồi coi"
sau hôm đó 1 tháng là ngày đi dã ngoại của lớp, Lâm Thiệu Huy hắn chẳng bao giờ đi chơi với lớp nhưng vì để bảo vệ Chính Quốc nên hắn phải đi theo
'Sau đó là xảy ra sự việc như part 7'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro