Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khuya mùng một đầu năm, biệt thự bùng lên một ngọn lửa lớn, ánh lửa ngút trời, đến khi có người phát hiện ra nơi này đã gần như trở thành một vùng phế tích.

Sở Chi An mang theo nhà lớn và con chó mà anh đã hứa đi tìm thiếu niên anh đã nhớ nhung suốt hai mươi năm.

Chuyện này ngay lập tức chấn động cả thành phố.

Đứng trước căn biệt thự ấy tôi chỉ biết nhìn căn biệt thự ấy cháy rụi thành tro , 1 hình bóng bước ra đó là Sở Chi An , anh ấy đã chết rồi , tôi nhìn thấy anh ấy vỡ oà , anh đứng nhìn tôi . Lần đầu tiên , tôi cảm nhận được tốc độ rơi của lá .Lần đâu tiên mong muốn nắm giữ bảy viên ngọc , mỉm cười và tưởng tượng , lần đầu tiên khao khát một cái ôm từ anh ấy , tôi nói với anh " Chi An , lại đây với em nào , ôm em đi nào đã lâu rồi anh không ôm em rồi đấy , giờ em ở đây rồi , nhanh lại đây với em lửa cháy lớn lắm "

Anh nước mắt rưng rưng chạy về phía tôi " An An , là em sao , anh sợ lắm , anh rất sợ mình sẽ không được gặp em nữa , lần này chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi đúng không "

" Đúng vậy , 3 ngàn con sông em chỉ muốn uống 1 gáo nước , thiên hạ vạn người , em chỉ muốn nắm tay anh ,không phải bây giờ em đã ở đây rồi sao ,không sao hết để anh phải chịu khổ nhiều rồi "

À còn nữa vụ án này do Trần Dương tiếp nhận, anh ta vừa hút thuốc vừa dựa vào cửa xe, nghe cảnh sát vừa làm việc không lâu ở bên cạnh nghi ngờ lẩm bẩm: “Vụ án này kỳ lạ lắm, người chết còn trẻ đầy triển vọng, muốn gì có nấy, không hề có động cơ tự tử. Nhưng nếu là mưu sát, điểm đáng ngờ cũng quá nhiều…” Cảnh sát trẻ quay đầu nhìn về phía Trần Dương, “Tiền bối, anh thấy sao?”

Trần Dương không nói gì, lại rít một hơi thuốc lá, trước mắt như thế xuất hiện thiếu niên năm đó trên sân thượng liều mạng muốn nhảy xuống theo.

Cảnh sát trẻ kinh ngạc phát hiện, giữa khói thuốc lượn lờ, tiền bối mặt không đổi sắc trước mặt đao thương của cậu, hình như đỏ mắt.

Cảnh sát Trần có thể nhìn thấy tôi và Sở Chi An , bởi vì tôi muốn cho Trần Dương thấy tôi vẫn rất khoẻ và cảm ơn anh vì đã cứu Sở Chi An , anh mỉm cười với chúng tôi nói với một giọng vừa chứa đựng đau thương vừa chứ đựng hạnh phúc , anh nghẹn ngào nói " Chúc hai người hạnh phúc , đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không tách rời " sau đó thì chúng tôi biến mất.

Chúng tôi đã đến khu tiểu khu cũ mà nơi chúng tôi từng sống và lớn lên cùng nhau , bọn tôi đã đến nhà Sở Chi An trước , khi tin tức thông báo đến nhà họ Sở, mẹ Sở đang một tay cầm nồi nấu thức ăn cho Tô Niệm An một tay nghe điện thoại, nghe xong cái nồi rơi xuống đất vang lên tiếng “coong”.

Bà sững sờ tại chỗ, phút chốc gần như mất thính giác, không nghe được bên kia điện thoại lại nói gì, nước mắt bắt đầu chảy xuống trước khi kịp phản ứng.

Tô Niệm An ở phòng khách nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới: “Bà Sở ơi sao vậy? Là ba Sở gọi điện ạ? Đêm nay ba có về ăn cơm không?”

Mẹ Sở kinh ngạc nhìn cu cậu, ngồi xổm xuống chảy nước mắt ôm Tô Niệm An vào lòng: “… Không về nữa… Ba Sở của con đi tìm ba Tô của con rồi…”

Tô Niệm An bảy tuổi cái hiểu cái không gật đầu, cậu bé nhẹ nhàng vỗ lưng bà nội, “Vậy chắc là ba Sở vui lắm nhỉ.”

Anh vừa xoa đầu vừa nói với thằng bé " Đúng vậy , Niệm An ba vui lắm ba vui vì đã tìm thấy ba Tô của con ,ba xin lỗi vì không thể về ăn cơm cùng con ,ngoan ngoãn nghe lời ông bà , ba yêu con " anh ngước nhìn tôi và nói với thằng " ba Tô cũng yêu con nữa đấy ba Tô đã khen con rất lanh lợi , giống như ba Tô của con vậy "

Khi vừa kết thúc câu nói mẹ Sở lên tiếng " Đúng rồi…” Bà muốn khống chế cảm xúc trước mặt trẻ con, nhưng vẫn không nhịn được khóc rống, “Nó vui lắm, nó sẽ rất vui…”

Sở Chi An liền quay ra ôm mẹ Sở , anh ôm mẹ vừa khóc nức nỡ , nhìn cảnh tượng ấy tôi chỉ muốn ra ngoài và để cho 3 người họ gặp nhau lần cuối , nói là gặp nhau nhưng lại không thể nhìn thấy nhau , thật đáng tiếc nhỉ , đáng tiếc rằng nếu ngày ấy tôi không chọn cách nhảy lầu thì liệu nhưng chuyện này có xảy ra hay không , tôi vừa đi ra vừa cười nhẹ , cái nụ cười ấy như kiểu cố gắng gượng gạo để cười vậy rõ ràng muốn khóc nhưng lại không thể.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, luật sư riêng của Sở Chi An tuyên bố Sở Chi An tự tử, công bố di chúc của anh.

“Tất cả tài sản dưới tên của anh Sở Chi An chia làm bốn phần, một phần thuộc về vợ chồng Tô Hàng, một phần thuộc về cha mẹ mình, một phần thuộc về con nuôi Tô Niệm An, một phần quyên góp cho bệnh viện.”

Trần Dương nhận được một lá thư chuyển nhượng tài sản đã ký xong và một di chúc cá nhân. Bên trong di chúc nhờ anh ta làm một chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt của Sở Chi An, sau đó dùng sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn lại với nhau, cuối cùng ném vào đáy sông Hoa Khê.

Sông Hoa Khê, truyền thuyết là bể tình, chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu tốt đẹp.

Trần Dương vốn đang lo lắng ba Sở mẹ Sở sẽ không đồng ý, dù sao tro cốt cũng là sự tồn tại đặc biệt với người thân. Nhưng sau khi hai ông bà đọc di chúc, đã đỏ mắt giao tro cốt cho anh ta.

Lúc sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn chìm vào đáy sông, Trần Dương không thể kiềm chế chảy nước mắt. Anh ta nghĩ đến tôi khi nhảy lầu vẫn cầu kiếp sau, còn có Sở Chi An vượt qua hai mươi năm cuối cùng không hề bận lòng đi tìm tôi.

Tôi nhìn anh cảnh sát Trần ấy và nói " cảm ơn anh , cảm ơn vì tất cả , cảm ơn anh đã bảo vệ Sở Chi An của tôi ,cảm ơn anh đã an ủi anh ấy , tạm biệt anh"

Anh nhìn tôi và Sở Chi An và nói “Chúc hai người hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp.” tôi không biết đã nhận được bao nhiêu lời chúc phúc cho tôi và Sở Chi An nữa . Anh ta nhìn phong cảnh trước mắt lẩm bẩm.

Tôi ra đi vào tháng sáu tuyệt vọng, Sở Chi An đã đến tìm tôi trong ngày Tết vui vẻ.

Đây không phải một người đang nhớ nhung, từ đầu đến cuối cả hai người chúng tôi đều đang kiên trì yêu.

Đây là tình yêu của chúng tôi.

Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp.

Sau khi tạm biệt mọi người và gia đình , tôi đưa Sở Chi An đến sân thượng " đời đời kiếp kiếp em sẽ luôn bên cạnh anh dù là có chuyển kiếp cùng nhau hay không em sẽ luôn là người vì anh , Chi An "

" An An......"

Chưa kịp nới dứt câu thì có tiếng đàn xuất hiện cùng với tiếng gió du dương cùng những cánh hoa anh đào bay phấp phới , nhìn cảnh tượng ấy tôi buột miệng nói " tiếng đàn em cất tựa bầu trời tăm tối , vùi thân xác úa tàn theo biển đêm bất tận , để ánh trăng tới soi sáng linh hồn em "

" An An em lại bỏ anh đi nữa sao , em đừng đi được không, nếu đi đừng đi một mình được không hãy đưa anh đi cùng với em , anh sẽ bảo vệ em mãi mãi về sau đời đời kiếp kiếp mà "

" Không Chi An à , anh đã bảo vệ em nhiều lần rồi giờ đến lượt em để bảo vệ anh chứ ,thế nên là đi cùng em nhé , đi cùng em đến một nơi , anh thấy không trên tay chúng ta mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ , nó tựa như tơ hồng vậy , cả chiếc nhẫn này nữa ,chiếc nhẫn kim cương này không phải là tượng trưng cho hôn nhân của chúng ta sao "

Anh bắt đầu lại khóc nữa rồi , anh ấy bây giờ như là một đứa trẻ bị cướp đi thứ gì đó vậy mất đi sẽ không sống nổi vậy , tôi vội vàng đi xuống ôm anh ấy vào lòng nhẹ nhàng an ủi " Chi An à giờ mọi chuyện đã ổn rồi đi cùng em nhá , em sẽ đưa anh đến một nơi , nơi đó chỉ có hai ta và cả A Vượng nữa , nắm tay em và chúng ta cùng đi "

Tôi đưa anh ấy đến Đền Hoa Cúc đúng vậy là Đền Hoa Cúc nơi mà tôi và Thố Nhi Thần gặp nhau nhưng lần này tôi tự đến và tôi không thấy ngài ấy , trong lúc đang loay hoay tìm ngài ấy Sở Chi An hỏi tôi " An An đây là nơi nào vậy , tại sao em lại nhắc tên Thố Nhi Thần " nhìn dáng vẻ anh ấy lúc đấy tôi cảm thấy rất buồn cười , tôi ôm bụng cười rất to vì khuôn mặt ngây thơ đấy với dáng vẻ của một người đàn ông cao mét tám .

* Note : còn nha mấy bạn còn chương nữa , chương này chỉ mới bắt đầu chuyển kiếp của 2 người , những chương trước là được kể theo những gì Tô An đã quan sát được trong thời gian đi chuyển kiếp sau đó , Tô An không muốn và muốn cùng Sở Chi An chuyển kiếp cùng mình ( mình đã dùng ngôi thứ nhất để kể ) mấy chương sau chính là cuộc sống mới khi chuyển kiếp của cặp , nếu các bạn hỏi là cả hai có mất kí ức không, là cả hai sẽ không ai bị mất kí ức , tui chỉ spoil nhiêu đó thôi còn mấy chương sau các cậu lại phải chờ một cái kết đẹp , cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro