Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi mất đi ở tuổi 18 , Tôi đã không chuyển kiếp mà luôn đi theo và dõi theo Sở Chi An từng ngày , Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì mình đã đi quá sớm và để lại thương đau cho ba mẹ cho Sở Chi An , Tôi luôn đi theo và an ủi Sở Chi An và ba mẹ mình chỉ tiếc là họ không thể nghe và nhìn thấy Tôi.

" Chi An à , chắc anh đau lòng lắm đúng không , em xin lỗi , vì đã không nói cho anh nghe mọi chuyện , xin lỗi vì đã làm anh đau , xin lỗi vì bây giờ chúng ta lại âm dương cách biệt như vậy "

" Ba à ba là 1 người nghiêm khắc và có phần nóng tính , nhưng lúc ở bệnh viện con đã thấy ba khóc , đó là lần đầu tiên con thấy ba khóc , ba cũng đã chấp nhận con là người đồng tính rồi đúng không "

" Mẹ ơi con xin lỗi , vì con là đứa con bất hiếu làm cho mẹ khóc nhiều đến vậy con sẽ luôn về nhà thăm gia đình và thăm gia đình cô Sở "

" Ba mẹ tạm biệt ba mẹ "

Sau khi nói lời tạm biệt với ba mẹ , tôi đã không đi chuyển kiếp mà ở lại với Sở Chi An quan sát anh ấy từng ngày trưởng thành hơn , và đến lúc làm tang lễ cho tôi , Tôi đã thấy Sở Chi An quỳ gối xuống trước mặt ba mẹ mình để xin được giữ tro cốt của mình , từng lời anh ấy nói ra như cắt xé lòng tôi vậy , tôi hối hận vì không thể ở bên anh ấy suốt cuộc đời , tôi nhìn thấy và nghe thấy Sở Chi An nói vs ba mẹ mình rằng

"An An thích nơi sáng, em ấy không thích tối, chôn em ấy dưới đất, em ấy sẽ không vui."

Tôi đã khóc và đau lòng vì nghe được những lời này , sau 1 hồi do dự ba mẹ tôi đã đưa tro cốt của tôi cho Sở Chi An , sau đó tôi đã đi theo anh ấy đến 1 nơi , nơi đó là nơi làm nhẫn , anh ấy đã đưa cho thợ làm nhẫn tro cốt của mình , lúc đó tôi bàng hoàng lo sợ sao Sở Chi An lại đưa tro cốt của mình cho thợ làm nhẫn , sau một hồi tôi mới nhận ra là anh ấy muốn tro cốt của mình thành nhẫn kim cương để có thể mang theo tôi bất cứ nơi nào , sau 1 tháng sau thì chiếc nhẫn hoàn thành linh hồn tôi cũng đi theo .

Tôi đi theo anh ấy , cứ thế mà đi theo không suy nghĩ gì , khi đến nơi tôi vẫn thắc mắc tại sao anh ấy đến đây gặp mục sư già này tôi vẫn còn hoang mang vì mục sư chỉ là người chứng kiến hôn sự cho nam và nữ , lúc đó tôi sợ lắm sợ mất anh ấy , chưa kịp định hình lại thì anh ấy lên tiếng yêu cầu mục sư già ấy làm chứng hôn giữa tôi và Sở Chi An , tôi vui lắm cực kì vui luôn , mục sư già ấy được Sở Chi An tìm được , một mục sư đã đăng ký với chính phủ Mỹ , ông từng làm giấy chứng nhận hôn lễ cho rất nhiều người đồng tính ở nước Mỹ, bây giờ đang định cư ở Trung Quốc. Lúc nghe thấy yêu cầu của Sở Chi An , phản ứng đầu tiên của vị mục sư ấy là vô lý , bởi vì chưa từng có ai mời ông ấy chứng hôn cho một người sống và một người chết , cũng phải thôi mà nhỉ bây giờ tôi như một linh hồn lang thang vậy . Dưới sự thỉnh cầu liên tục của Sở Chi An, mục sư già im lặng gật đầu, cuối cùng đồng ý . Ba Sở và mẹ Sở biết chuyện này, họ nhìn Sở Chi An muốn nói lại thôi, Tô An là đứa trẻ họ nhìn cậu lớn lên, xảy ra chuyện như vậy họ cũng buồn, càng cảnh tỉnh họ, trước mặt sinh mệnh, không có gì đáng để nhắc đến .

Họ không muốn nhìn thấy con mình vĩnh viễn nhốt mình ở đây lừa mình dối người, nhưng ánh mắt kiên quyết của Sở Chi An khiến họ nói không nên lời, cuối cùng họ chấp nhận lễ cưới hoang đường này . Đến nhà thờ , Sở Chi An cẩn thận từng li từng tí hôn viên kim cương bên trên, thở dài thỏa mãn: "An An, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi..." lúc đó tôi đã vỡ oà khóc rất to nhưng không ai nghe thấy , tôi nghe nói rằng kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng , tôi và anh ấy sẽ vĩnh viễn không chia lìa .

Anh ấy xin giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ nhưng không xin được , anh ấy hôn nhẹ lên viên kim cương và nói rằng : "Không sao, không có giấy kết hôn, cũng nên có hôn lễ chứ, không thể để An An thiệt thòi được." trong đền thờ 4 bức tường chỉ có 3 người , tôi tự hỏi mình rằng tại sao ba mẹ tôi , gia đình anh ấy lại không đến tham dự hôn lễ của chúng tôi , vẫn còn mãi mê suy nghĩ tôi chợt nghe thấy tiếng anh ấy nói và an ủi tôi như thể anh ấy đang ôm tôi và hôn nhẹ lên trán tôi như lúc tôi còn sống vậy , như thể anh nghe thấy tôi nói vậy anh liền trả lời tôi : "Yên tâm đi, anh biết trạng thái của cô chú không tốt, anh chưa nói với họ, chỉ cảm thấy thiệt thòi cho em... Ba mẹ anh chắc chắn đồng ý rồi..."

"... Không mời ai cả, à đúng, anh mời anh Trần, là cảnh sát trên sân thượng... Ừ, anh ấy bằng lòng đến, anh ấy còn cứu anh hai lần, là anh cảnh sát tốt..."

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức trong một lễ đường nhỏ , chỉ có ba người, mục sư, cảnh sát, và Sở Chi An , đúng vậy chỉ có ba người thôi bởi vì tôi chỉ là một hồn ma được bảo toàn ở trong một chiếc nhẫn kim cương .

"Anh Sở Chi An, anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay sang giàu, hoặc bất kỳ lý do gì, cũng yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời? " Mục sư già đứng phía trên , nhìn đôi trẻ chúng tôi và rất đặc biệt .

Sở Chi An gật đầu: "Tôi đồng ý."

" Anh Tô An, anh có bằng lòng chàng trai này trở thành chồng của anh và ký hôn ước với anh không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay sang giàu, hoặc bất kỳ lý do gì, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với anh ấy cho đến cuối cuộc đời? "

Tôi vui vẻ gật đầu : " Tôi đồng ý "

Sở Chi An lại cười một tiếng như thể nghe được tôi nói gì đó vậy , anh nghiêng đầu nói với mục sư già: "Em ấy nói em ấy đồng ý. "

Mục sư già đọc lời thề: "Bây giờ mời chú rể hôn người yêu của cậu."

Sở Chi An cúi đầu, thành kính khẽ hôn lên chiếc nhẫn kim cương trong tay, đong đầy tình yêu , đó là tôi đấy .

Tôi thấy chú cảnh sát ấy , chú ấy tên là Trần Dương , Trần Dương ngồi trên ghế khách khứa trống trải, hốc mắt đỏ lên.

Khi hôn lễ kết thúc , anh ấy bắt đầu mang tôi ra ngoài . Lúc đấy , ánh mắt của vị mục sư già phức tạp đi đến trước mặt anh, mang theo bùi ngùi và tiếc nuối: "An, cậu rất yêu cậu ấy."

Sở Chi An anh ấy gật đầu: "Em ấy cũng rất yêu tôi."

Mục sư già cười, nói lời chúc phúc rất thật lòng cho hai người chúng tôi : "Chúc hai người hạnh phúc."

Sở Chi An anh ấy ngẩn ra, vì đây là lần đầu tiên , có người nói với anh, chúc hai người hạnh phúc.

Anh cong khóe miệng: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc."

* Note : ở chương 1 mình viết theo góc nhìn của Tô An nếu có gì sai sót mong mọi thông cảm ạ , mình chỉ muốn viết lên 1 cái kết đẹp cho 2 người họ , mình vẫn không biết phải làm gì tiếp theo nữa , nên cho Tô An là nam hay là nữ nữa , bởi vì theo mong muốn của Tô An mình sẽ cho Tô An là nữ sau khi chuyển kiếp nhưng kí ức thì vẫn còn , Sở Chi An cũng vậy kí ức vẫn còn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro