Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Tiểu diễn tinh của Xuân Trường.
_______________________

Trần Minh Vương nằm trên tay Xuân Trường khẽ cong khóe môi, cả người trườn lên vai Xuân Trường.
- Anh ơi, anh cảm thấy không ?
Xuân Trường xoa đầu Trần Minh Vương.
- Nhớ thương 20 năm dòng, cái chấp niệm này không phải để quăng cho chó ăn đâu.
Trần Minh Vương cắn trên đầu vai Xuân Trường, bàn tay dưới ngăn bàn đã chui vào trong áo Xuân Trường, xoa nắn cơ bụng rắn chắc của hắn. Ngón trỏ câu hồn móc lấy khóa thắt lưng, ý đồ muốn tiến xuống sâu hơn. Xuân Trường mặc Trần Minh Vương nghịch ngợm, chỉ ghé sát vào tai cậu :
- Tự mình đốt lửa, hậu quả tự mình chịu, à, mai còn được nghỉ cả ngày.
Trần Minh Vương lè lưỡi với hắn,thu tay lại, ngồi vô cùng ngay ngắn. Miệng lẩm bẩm :
" lão hồ ly, liêm sỉ đều ném cho chó ăn hết rồi "
Xuân Trường tự mình cài lại dây lưng, sau đó dựa người vào lưng ghế, tay vòng ra sau ôm lấy eo Trần Minh Vương.
Trần Minh Vương mải mê tháo rời từng mảnh ghép của con robot. Ai nhìn qua thì chỉ có thể cảm thán : thật quá đỗi nhẹ nhàng rồi, nhưng chỉ có Xuân Trường biết, vị tiểu ma vương này cử chỉ và thao tác thì nhẹ nhàng nhưng quá trình thì lại vô cùng dã man.
" Ngũ mã phanh thây "
Bẻ đầu, nhổ hai tay hai chân.
Sau đó mới từ từ tháo ra từng mảnh ghép.
Giờ ra chơi, Trần Minh Vương nói muốn xuống siêu thị nhỏ mua chút đồ. Trần Minh Vương xoay người rủ Văn Toàn đi cùng mình.
Từ lúc mới gặp, Văn Toàn đã vô cùng có hảo cảm với Trần Minh Vương, đúng lúc muốn mua chai nước. Vì vậy cậu và Minh Vương cùng xuống siêu thị trường.
Văn Toàn không nghĩ là chỉ đi mua chai nước thôi mà cậu cũng có thể chứng kiến một cảnh diễn của diễn viên Hollywood.
Thế giới này nợ Minh Vương một giải Oscar.
Minh Vương vào siêu thị nhỏ mua thêm giấy vẽ và lựa một đống đồ văn phòng phẩm vô cùng dễ thương, vốn dĩ những món đồ này không ăn nhập gì với một chàng trai 15-16 tuổi nhưng khi đặt chung với Minh Vương thì hài hòa đến lạ.
Đều vô cùng dễ thương.
Văn Toàn còn mua tặng Minh Vương một chiếc bút có gắn cục bông trên đầu vô cùng đáng yêu.
Rất hợp với một Minh Vương dịu dàng như nước.

Thật xin lỗi, 10 phút sau Văn Toàn muốn quay lại giây phút này mặc niệm cho chính mình.

Hai người họ vừa mua đồ ra khỏi siêu thị nhỏ, đi qua con đường tắt nhỏ về dãy phòng học thì bị một nhóm học sinh 12 chặn lại.
- Mày là Minh Vương ?
Minh Vương chớp mắt nhìn nhóm học sinh, gật nhẹ đầu.
- Đúng vậy.
Văn Toàn kéo Minh Vương sát lại người mình, muốn bảo vệ cho Minh Vương nhỏ nhắn còn vô cùng ngoan ngoãn này.
Người đứng đầu nhóm học sinh lớp 12_Thẩm Bùi hai tay đúc túi quần, khẽ hất cằm.
- Giọng ngọt như vậy là muốn câu dẫn anh đây à ? Được thôi, đi theo anh, sau này là người của anh, không ai dám bắt nạt cậu đâu, chỉ cần mỗi tối nằm dưới thân tôi là được.
Văn Toàn càng ngày càng mất kiên nhẫn, những lời này là trắng trợn khiêu khích.Văn Toàn giang tay định chắn trước mặt Minh Vương, nhưng khi cậu chuẩn bị nâng tay lên lại chỉ cảm nhận được một cơn gió lướt qua bên cạnh mình, sau đó là một tiếng " bụp" nặng nề.
Minh Vương vung chân, trực tiếp đá ngang mặt Thẩm Bùi, lực đạo vô cùng nặng. Hai chiếc răng cũng bay luôn ra ngoài, rơi trên mặt đường lát đá đỏ vô cùng bắt mắt.
Sau đó lần lượt cả đám ngã xuống. Thẩm Bùi ôm miệng lăn lộn trên đất.
Minh Vương một chân giày trên bụng gã ta, một tay phe phẩy chiếc quạt tròn vừa mua trong siêu thị.
- Nằm dưới thân mày? Thứ phế vật như mày mà cũng muốn đè tao? Lúc mày còn trong bụng mẹ ông đây đã tung hoành bốn phương rồi, mày mà cũng xứng tơ tưởng đến tao? Sinh ra là con người thì sống như con người đi đừng có suy nghĩ như loài sứa, cái nết sống đừng giống như loài thủy tức.

Văn Toàn đơ người nhìn mỹ nam dịu dàng tung cước đánh người, chửi người, thậm chí múc luôn cả một nhóm người trong chớp mắt.
Hình tượng trong lòng sụp đổ ầm ầm.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Đang ngầu lòi các kiểu, Minh Vương đột nhiên vứt đồ xuống đất, náu sau lưng cậu mặt vô cùng ủy khuất , một giây sau liền khóc luôn.
Văn Toàn […]
Không phải !!! Đại ca, cậu làm cái quỷ gì vậy ???
Không phải đang đánh nhau sao ?
Lúc Văn Toàn đang nghi ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng đứng đó thì Nguyễn Tuấn Anh và Xuân Trường cùng vội vàng chạy xuống.
Văn Toàn còn chưa kịp phản ứng, Minh Vương đã như một cơn gió nhào vào lòng Xuân Trường khóc nức nở.
- Anh ơi, bọn họ chặn đường em, còn muốn đè em huhuhu.....
Minh Vương nằm trong lòng Xuân Trường khóc đến tê tâm liệt phế, yếu đuối mỏng manh, làm gì còn cái khí thế một cước đá rụng răng con nhà người ta.
Văn Toàn sâu sắc cảm nhận sự  ngạc nhiên của nhóm học sinh 12 kia rồi.
Cậu đi lại đứng cạnh Nguyễn Tuấn Anh nhưng còn chưa kịp dừng lại cạnh anh đã nghe một tiếng " bụp" và " hự" nặng nề vang lên cùng với tiếng vải vóc ma sát với mặt đất và tiếng cơ thể mạnh mẽ đập vào gốc cây hoa sữa bên đường , cùng với đó là một đợt lá và hoa sữa rụng lả tả.
Văn Toàn cảm giác như mình gặp học sinh lớp 10 giả rồi.
Đây mẹ nó chính là kiểu xã hội đen đánh nhau đó.
Nguyễn Tuấn Anh nhìn Xuân Trường vẫn ôm chặt eo Minh Vương để Minh Vương dựa trên vai mình tùy ý bết nước mắt tèm lem lên đó. Sau đó ánh mắt rơi trên người nằm bất động ở gốc hoa sữa và đám người mặt trắng bệch kia. Cuối cùng ánh mắt rơi trên Minh Vương nhỏ bé nép vào lòng Xuân Trường nức nở kia. Ánh mắt lại sâu hơn một chút, lại nghĩ đến Xuân Trường lúc trên lớp đột nhiên đứng dậy nói một câu:
" hai người họ xảy ra chuyện rồi"
Sau đó liền chạy ra khỏi lớp.
Hai người này thực sự vô cùng kì quái.
Văn Toàn không có cái bản lĩnh đánh người kiểu này,mà nơi này chỉ có hai người họ.
Nguyễn Tuấn nhìn Xuân Trường ôm chặt Minh Vương trong lòng, biểu cảm có chút vi diệu.
Một người muốn diễn, một người tình nguyện phối hợp.
Hai người này đúng là vô cùng biết chơi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro