Chương 2
#2
"Thật có tướng phu thê nha"
_________________________
Văn Toàn nằm trên lưng Nguyễn Tuấn Anh không một chút tự giác rằng tay chân mình lem luốc bùn đất.
Chân cậu quắp chặt hông anh, đế giày liên tục cọ vào chân anh, để lại từng mảng vết bẩn trên quần đen, bàn tay túm lên áo sơ mi trắng của anh để lại từng vết tay rõ ràng.
- Anh ơi, mô hình còn trong đó.
Văn Toàn làm nũng ăn gian vô cùng thuần thục, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có.
Nguyễn Tuấn Anh thở dài, giữ cậu chặt hơn.
- Hỏng thì thôi, cậu lần sau không được trốn nữa. Hôm qua trời vừa mưa, vào vườn hoa nguy hiểm. Sau này làm sai cũng nhất định không được làm tớ lo lắng thì chuyện gì cũng tha thứ cho cậu.
- Được.
Văn Toàn vui vẻ ngân nga bài hát, tay bẩn nhưng vẫn nghịch loạn mái tóc của anh.
Nguyễn Tuấn Anh cõng cậu về nhà, để cậu ngồi trên sofa, Văn Toàn lập tức đứng dậy.
- Người tớ bẩn, sẽ làm bẩn sofa.
Nguyễn Tuấn Anh vốn đã hết giận vừa nghe cậu nói vậy liền thay đổi sắc mặt.
- Từ bé đến giờ cậu làm bẩn sofa nhà tớ bao nhiêu lần sao không thấy cậu sợ chút nào. Bây giờ sợ bẩn là muốn sau này tới đây như khách sao?
Văn Toàn nghe vậy lập tức lăn đùng ra sofa. Còn vô cùng tri kỷ lăn một vòng, hoàn toàn bôi bẩn sofa.
Nguyễn Tuấn Anh nhìn cậu rồi quay vào lấy hộp y tế.
Đợi Nguyễn Tuấn Anh đi rồi, Văn Toàn ngồi thẳng người, nhìn theo hướng anh rồi bĩu môi.
" Thật không hiểu được trong đầu tên xấu xa này nghĩ gì! "
Thực ra Nguyễn Tuấn Anh chỉ là muốn thấy Văn Toàn trước mặt anh có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm cái đó, ở trong nhà anh tự do hoành hành. Văn Toàn tồn tại trong thế giới của anh như một ngoại lệ.
Anh chỉ muốn Văn Toàn luôn bám dính anh, ỷ lại anh, thậm trí vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Suy nghĩ này như một chấp niệm thâm căn cố đế ăn sâu vào xương tủy.
Lúc anh mang hộp y tế ra Văn Toàn đã dựa vào sofa nghịch điện thoại, tay cầm quả táo trên bàn cắn cả vỏ.
Nguyễn Tuấn Anh nhíu mày, lấy đi quả táo trên tay cậu.
- Tay còn bẩn sao đã cầm táo rồi ?
Văn Toàn chỉ góc áo vừa bẩn vừa nhăn nhúm của mình.
Nguyễn Tuấn Anh hết nói nổi cậu. Đút cho cậu một quả nho rồi ngồi xuống kéo tay phải của cậu lại xử lý sạch sẽ vết thương.
Văn Toàn ngoan ngoãn ngồi im dõi them từng hành động của anh.
Nguyễn Tuấn Anh vừa dán miếng băng cá nhân lên cho cậu thì mẹ Tuấn Anh đẩy cửa vào nhà, vừa nhìn thấy vết thương trên tay của Văn Toàn đã la toáng lên.
- ôi Bảo Bối, sao con lại bị thương vậy? Là đứa nào ăn hiếp con, nói với mẹ Tuấn Anh, mẹ đòi lại công bằng cho con. Ôi vết thương có đau lắm không? Không được, để mẹ Tuấn Anh đưa con đi viện.
Nguyễn Tuấn Anh không nhìn nổi nữa, dơ tay cản mẹ mình lại.
-Mẹ, cậu ấy không sao. Chỉ bị xước da một chút thôi.
Anh thở dài, thực sự mẹ anh- luôn có một vài suy nghĩ không thực tế cho lắm. Nhiều lúc anh còn nghi ngờ sóng não của mẹ anh không cùng tần số với người Trái Đất cho lắm.
Nguyễn Tuấn Anh lên tiếng, Văn Toàn mới hoàn hồn , vội giải thích với mẹ Tuấn Anh.
- Bác, con thực sự không sao, chỉ bị cành cây cọ qua một chút.
Mẹ Tuấn Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu thực sự không sao mới an tâm.
Sau đó quay qua lườm Nguyễn Tuấn Anh một cái, nét mặt biến hóa trong một giây.
- Tên nhóc xấu xa nhà con, còn không mau đi pha nước tắm cho Toàn Toàn, không thấy người thằng bé toàn bùn đất sao ?
Nguyễn Tuấn Anh đã sớm quen rồi nhưng vẫn phải cảm thán trong lòng :
" Thật không biết ai mới là con ruột "
Anh còn rất có căn cứ nghi ngờ mẹ Tuấn Anh và mẹ Văn Toàn năm xưa đã bế nhầm con.
Đợi đến lúc Văn Toàn tắm xong đi xuống dưới nha thì Nguyễn Tuấn Anh cũng đã tắm xong và đang bày cơm với bố mẹ cậu và bố mẹ anh rồi.
Lúc ngồi vào mâm Nguyễn Tuấn Anh liền chuyển một đĩa tôm đã bóc sẵn đến trước mặt cậu.
Còn chưa kịp đắc ý thì đã bị mẹ cậu dội cho một cơn bão cấp 5.
- Nguyễn Văn Toàn, con thực sự muốn mẹ tức chết mới chịu thôi phải không? Ôn thi chuyển cấp cũng dám trốn. Con nhìn Tuấn Anh xem, thằng bé học giỏi như vậy cũng vẫn chăm chỉ ôn luyện, con nhìn lại con xem, con học hành như vậy sau này ai nuôi nổi con ?
Văn Toàn phát phiền, xiên một con tôm bỏ vào miệng, mắt nhìn Nguyễn Tuấn Anh đầy tính toán.
- Nguyễn Tuấn Anh nuôi con nha. Cậu ấy bảo cậu ấy rất thông minh, thi Đại học rất nhẹ nhàng. Con muốn thi thì thi, không muốn liền không cần thi. Cậu ấy kiếm tiền cho con, đến lúc đó mua nhà lớn, con phụ trách xinh đẹp như hoa, ăn uống chơi bời, lại nuôi con mèo hoặc con chó.
Văn Toàn nói một tràng khiến người trên bàn cơm đều sững sờ.
Những lời cậu nói đều vô thức đem tương lai của hai người trói chặt với nhau. Dường như hai người họ cùng nhau đi đến cuối sinh mạng là điều hiển nhiên.
Văn Toàn bĩu môi với Nguyễn Tuấn Anh.
- Anh ơi, anh nói vậy phải không?
Nguyễn Tuấn Anh gắp một miếng cá hồi bảo vào miệng Văn Toàn.
- Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn tớ đút cậu ăn, đến năm 80 tuổi vẫn đút cho cậu ăn.
Thời không như đang dậy sóng, thời gian như đang trở về sân thượng vào tháng 6 tuyệt vọng đó.
Trước mặt là hai thiếu niên đang ở độ tuổi 18 tươi đẹp nhất nhưng lại rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực.
Một người nhếch nhác, đầu tóc rối bù, hốc mắt ửng đỏ, cằm lún phún râu, quần áo như mấy ngày chưa thay, trán còn quấn băng vải.
Một người như chỉ còn da bọc xương, trên tay chằng chịt vết cắt, cả người như con diều chao đảo trong gió.
Không giống, hoàn toàn không giống.
Hai thiếu niên kia chỉ nhận được những lời phản đối : " dừng lại đi, đây là bệnh, con đừng như vậy nữa được không? "
Nhưng trên bàn cơm lúc này, sau sự yên tĩnh quỷ dị thì mẹ Tuấn Anh vỗ bàn một cái.
- Thật có tướng phu thê nha. Chồng tung vợ hứng đến là ăn ý.
Mẹ Văn Toàn cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Tuấn Anh.
- Đúng nha, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài.
Ba Tuấn Anh và ba Văn Toàn đã sớm quen với tư tưởng của hai bà nêm chỉ im lặng ăn cua trên bàn.
Văn Toàn thấy đã tránh được một cơn bão lền vui vẻ gắp gạch cua trong bát Nguyễn Tuấn Anh.
Ba Tuấn Anh liếc mắt nhìn qua con mình. Mồm nói ghét ăn cua nhưng lại bóc rất nhiệt tình, lại nhìn số gạch cua bóc sẵn đều vào bụng Văn Toàn.
Ánh mắt ông như nhìn thấu hồng trần.
Khinh bỉ " hừ" con mình một cái.
Đau thương của kiếp trước, hãy để kiếp này bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro