Chương 1
#1
" Để tôi cõng cậu về"
_____________________________
Trong căn biệt thự nhỏ ở tiểu khu Đăng Nhiên có một cậu thiếu niên đang đứng thất thần giữa một đống linh kiện máy bay mô hình, gương mặt nhỏ nhăn lại rồi giãn ra, sau đó lại nhăn lại. Lặp đi lặp lại chuỗi biểu cảm ấy rất nhiều lần, cuối cùng cậu rầu rĩ ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh mô hình vào chiếc hộp giấy lớn.
Biểu cảm thì vô cùng thản nhiên nhưng trong lòng đã rối lên rồi.
" Liệu tên xấu xa kia về có tức giận hay không ?"
"Ai da. Hay là mình trốn về nhà trước vậy "
Cậu chớp chớp mắt nhìn vườn hoa của tiểu khu rồi nhanh tay nhặt hết những mảnh mô hình vào hộp, sau đó ôm hộp giấy chạy vào vườn hoa cúc họa mi rộng lớn của tiểu khu.
Một tiếng sau, Nguyễn Tuấn Anh đeo cặp trở về nhà, vừa mở cổng ra anh đã thấy 2 mảnh mô hình rơi ở cạnh bàn trà dưới tán cây.
Anh khẽ hít sâu, nghiến răng thốt lên 2 chữ
- Văn Toàn
Bạn nhỏ Nguyễn Văn Toàn ôm hộp giấy định dấu dưới vòm hoa lớn bỗng hắt hơi 1 cái, mí mắt giựt giựt.
Nguyễn Tuấn Anh vào nhà gọi Nguyễn Văn Toàn nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu liền biết ngay tên nhóc nghịch ngợm này lại trốn rồi.
Anh và Văn Toàn sinh cùng một ngày, cùng một bệnh viện, nằm chung một giường, mặc chung quần áo, lớn lên cùng nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Mẹ Tuấn Anh và mẹ Văn Toàn chính là khuê mật lớn lên bên nhau từ nhỏ, tư tưởng phóng khoáng, tính tình hơi quái lạ.
Khi họ cùng mang thai liền hứa hôn cho anh và cậu. Lúc đi khám biết cả hai đều là con trai liền đổi sang muốn họ tương thân tương ái như anh em ruột. Vì vậy họ được nuôi theo đúng tiêu chuẩn của một cặp song sinh.
Anh sinh ra trước nhưng mẹ Văn Toàn lại nghĩ ra tên cho con mình trước , đặt tên là Nguyễn Văn Toàn. Mẹ anh không hề phân vân, không hề do dự, thậm trí còn không thềm suy nghĩ đã đặt tên anh là Nguyễn Tuấn Anh.
Cả đời anh, từ lúc sinh ra đã xác định trói chặt với Văn Toàn
Thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn , anh lấy điện thoại gọi cho Văn Toàn.
Ôn thi chuyển cấp đã trốn, làm hư đồ của anh cũng trốn nốt. Thực sự là không có gì không dám làm mà.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng lại k có người bắt máy. Nguyễn Tuấn Anh quăng cặp sách lên sofa, cởi bỏ áo khoác đồng phục, sắn tay áo tự mình đi bắt người.
Cứ làm sai chuyện gì là Văn Toàn lại trốn vào vườn hoa của tiểu khu, 14 năm không hề thay đổi.
Lúc anh tìm được Văn Toàn thì cả người cậu đều là bùn đất, cánh tay phải còn có vết xước, đồ chơi mô hình rơi đầy đất.
Văn Toàn thấy anh liền cuống cuồng muốn chạy.
Mạng sống quan trọng hơn, cậu mới 14 tuổi, vẫn nên quý trọng mạng sống.
Nhưng chưa kịp chưa kịp chạy đã bị Nguyễn Tuấn Anh xách lên rồi nhấc ngồi lên tảng đá.
Văn Toàn nuốt nước bọt, mắt chớp liên tục , sau đó chu môi.
- anh ơi, em sai rồi.
Hô hấp Nguyễn Tuấn Anh như ngừng lại.
Quân lính tan vỡ không còn trận địa.
Áo giáp vỡ thành từng mảnh
Vũ khí chưa kịp cầm lên đã rơi đầy đất.
Anh vô pháp chống cự với một Văn Toàn vừa làm nũng vừa gọi " anh ơi"
Văn Toàn biết anh đã hết giận liền lập tức quăng nồi.
- Tất cả đều tại hòn đá kia quá trơn, còn do cái túi kia quá to, tớ không cố ý xíu nào đâu, cậu phải tin tớ.
Quăng nồi đến là hăng xay. Chỉ cần là trước mặt Nguyễn Tuấn Anh, toàn thế giới đều sai , chỉ có Văn Toàn đúng. Văn Toàn biết rõ điều này nên nhưng năm qua, chỉ cần là trước mặt Nguyễn Tuấn Anh thì cậu cái gì đều dám nói, cái gì cũng dám làm.
Vì cậu biết, luôn có 1 Nguyễn Tuấn Anh dung túng cậu.
Quả nhiên, Nguyễn Tuấn Anh thở dài, như bất lực , như đầu hàng nhưng lại càng giống như dung túng cậu.
- Trèo lên, để tớ cõng cậu về !!!
Văn Toàn vui vẻ trèo lên lưng Nguyễn Tuấn Anh, không hề có chút chướng ngại tâm lý nào mang một thân bùn đất chà lên lưng Nguyễn Tuấn Anh.
Từ khi hai người sinh ra đã định sẵn:
Có một Văn Toàn chỉ làm nũng với Nguyễn Tuấn Anh
Và có một Nguyễn Tuấn Anh nguyện ý dung túng Văn Toàn.
Bọn họ từ khi bắt đầu sinh mệnh đã định sẵn là trói chặt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro