Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một kết thúc mới

Tôi nhìn Sở Chi An lần cuối rồi buông hai tay ra nhắm mắt lại.

Cơ thể dường như đang được giải phóng những lo âu, những cơn đau bỗng chốc như cơn gió lướt qua cơ thể tôi. Bỗng dưng cổ tay tôi được giữ lại.

A thì ra là Sở Chi An tên ngốc đã giữ tôi lại. Anh ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy cố hết sức cùng chú cảnh sát kéo tôi lên.

Khoảng khắc ấy, tôi giận lắm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi muốn mắng anh ấy.

Tôi chưa kịp phản ứng Sở Chi An đã ôm chầm lấy tôi. Anh ấy liên tục cầu xin tôi, giọng nói anh ấy run lên không chỉ giọng nói cả cơ thể anh ấy đều run cầm cập:

- An An ngoan anh thương em nhất, anh cầu xin em mà đừng bỏ anh lại. Anh yêu em nhất Tô An của anh. Chúng ta đi về nhà nhé. Anh sẽ nấu thức ăn ngon cho em nhé. Đừng chết mà. Anh cầu xin em.

Khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra thì ra bản thân đã quá trẻ con. Tôi cứ nghĩ mình chết đi thì ba mẹ sẽ không còn xấu hổ. Sở Chi An người tôi yêu nhất sẽ không còn phải đau khổ. Tôi đau bao nhiêu thì anh ấy cũng đau giống tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm anh ấy và thủ thỉ bên tai Sở Chi An:

- Em xin lỗi đã làm anh lo như vậy. Chúng ta về mua quần áo mới cho anh nhé.

Tôi đưa mắt lên nhìn ra phía sau thì thấy ba mẹ tôi đang nhìn về phía chúng tôi. Mẹ tôi khóc sưng hết cả mắt ba tôi thì nhìn với vẻ mặt chua xót.

Tôi không muốn hai người họ phải đau lòng vì tôi nữa. Tôi không dám đối diện với họ tiếp tục được.

Tôi không biết nữa. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, một màu đen bao trùm phía trước. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra tiếp theo.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy bản thân mình đang nằm ở bệnh viện, trên tay thì được truyền nước. Bên cạnh tôi là Sở Chi An anh ấy nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy. Gương mặt anh ấy tiều tuỵ và anh ấy gầy đi rất nhiều. Quần thâm mắt thì sâu, tóc tai lại bù xù. Nhưng tôi vẫn thấy anh ấy rất đẹp trai.

Anh ấy giật mình tỉnh dậy, nắm chặt lấy tay tôi với ánh mắt đỏ hoe, giọng anh ấy run lên nói với tôi:

- Anh xin lỗi. Anh thật đã quá vô tâm với em, anh không hề để ý đến em dạo gần đây. Có phải em giận anh lắm đúng không. Anh xin lỗi em nhiều lắm Tô An.

Tôi lắc đầu và ôm lấy ảnh. Lúc đó không kiềm chế được cảm xúc ôm anh ấy khóc như một đứa trẻ. Thật sự tôi uất ức lắm.

Chị bác sĩ và chú cảnh sát đã bảo tôi không hề sai. Tôi đồng tính không mang tội tại sao người lớn lại không ủng hộ chúng tôi. Tôi không muốn người tôi yêu nhất phải chịu đau khổ nữa.

Một tiếng sau, tôi đã bình tĩnh lại. Chi An lấy cháo chuẩn bị sẵn đúc tôi ăn. Anh ấy vẫn luôn dịu dàng và chu đáo như vậy. Anh ấy, kể lại hết khoảng thời gian chúng tôi bị tách ra. Những lời anh ấy nói tôi đau lòng lắm và tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Tôi dơ tay lên búng vào trán của anh ấy và cười đùa nói với ảnh:

- Tên ngốc này sao lại phải lao lực như vậy mà không chia sẻ cho em biết nếu còn lần sau em sẽ giận anh đó.

Sở Chi An mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay tôi đặt lên má anh ấy và nói:

- Nghe theo em hết.

Khoảng khắc lúc này, tôi như được sống lại thật sự. Tất cả là nhờ vào Sở Chi An, anh là ánh dương đã cứu lấy em thoát khỏi vũng bùn tâm tối ấy.

Rồi một tiếng mở cửa phá tan đi bầu không khí hạnh phúc ấy. Đó là ba mẹ tôi, hai người họ bước gần đến giường bệnh của tôi.

Tôi cứ nghĩ họ sẽ tức giận lắm, ba sẽ lại đánh tôi, mẹ lại oà khóc. Nhưng bất ngờ thay, không phải như vậy. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Tô An à! Con ngoan của mẹ có muốn ăn thêm gì nữa không mẹ sẽ mua cho con.

Ba tôi thì nhìn tôi không nói bất cứ gì.

Tôi đã ngạc nhiên trước thái độ của họ. Tôi trả lời mẹ:

- Con ăn cháo của Chi An là đủ rồi ạ.

Mẹ tôi chỉ gật đầu. Bầu không khí trong phòng bệnh lúc đó rất ngột ngạt.

Nó lại khiến tôi không thở nổi, cơn đau cơ thắt dạ dày lại kéo đến. Sở Chi An thấy sắc mặt tôi thay đổi liền lập cuống cuồng gọi y tá bác sĩ đến.

Hành động của anh ấy thật khiến tôi bất ngờ vì mấy tháng nay tôi đã giỏi che dấu khi tôi bị đau đến nổi ngay cả bản thân đôi khi còn bị lừa. Chỉ có anh ấy là biết tôi đau.

Bác sĩ đến tiêm thuốc cho tôi. Lúc bác sĩ kéo áo tôi lên lộ ra những vết cắt trên tay. Khuôn mặt của ai lúc đó đều tối lại. Họ không che dấu được cảm xúc. Mẹ tôi thì rưng rưng nước mắt.

Chi An mắt lại đỏ hoe anh tự siết chặt tay mình lại. Tôi sợ anh ấy đau liền vội vã xoa tay cho anh ấy được thả lỏng.

Còn ba tôi người từ đầu đến cuối không nói được lời nào. Tôi không biết bây giờ ông ấy đang nghĩ như thế nào.

Sau 3 ngày tôi được xuất viện. Nhưng tôi không muốn trở về nhà. Tôi không muốn rời xa Sở Chi An.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi và Chi An nói rằng:

-Hai con về nhà chúng ta cùng nhau nói chuyện.

Về đến nhà, khi mở cửa ra tôi đã thấy ba mẹ của Sở Chi An ngồi ở phòng khách. Họ đang chờ chúng tôi về.

Tôi cùng Sở Chi An nắm tay nhau ngồi xuống đối diện là phụ huynh của hai đứa.

Sở Chi An hùng hổ nói:

- Ba mẹ xin hãy cho chúng con bên nhau. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau được.

Mẹ Sở nhẹ giọng hỏi tôi:

- Tô An đã khoẻ chưa.

Tôi đáp lại cô ấy:

- Dạ rồi ạ.

Căn phòng lúc đó không khí căng thẳng tột độ. Thì bỗng dưng tiếng của ba tôi vang lên:

- Ba mẹ đã thống nhất với nhau rồi. Ta chấp nhận các con.

Sau khi nghe được những lời nói đó tôi và Sở Chi An tưởng chừng như đang nằm mơ. Tôi quay sang nhìn ba mẹ của Chi An họ cùng gật đầu đồng tình. Chi An ôm chặt lấy tôi. Anh ấy nói bên tai tôi:

- Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.

Tôi mỉm cười đáp lại:

- Em cảm ơn anh vì ngày đó đã nắm lấy tay em. Em yêu anh.

Tôi và Chi An cùng nhau cuối người nói lớn:

- Tụi con cảm ơn ba mẹ.

Sau đó, chúng tôi đã quay lại cuộc sống bình thường.

Giờ đây hai bên gia đình đã hoà thuận với nhau, tôi thường xuyên được ba mẹ Sở chăm sóc.

Còn Sở Chi An anh ấy như bị ám ảnh về những vết thương của tôi nên không cho tôi đụng vào những vật nhọn và chăm sóc tôi rất kĩ. Dáng vẻ lúc anh ấy chăm sóc tôi thật sự rất đáng yêu.

Nhưng điều tôi thích nhất lúc này là có thể nắm lấy tay của Sở Chi An thiếu niên mà tôi yêu nhất đi khắp nơi mà không cần lo lắng về lời bàn tán xung quanh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và Sở Chi An đã cùng nhau thổi chiếc bánh kem đón sinh nhật tuổi 19 của cả hai.

Lời tâm sự:
Đây chỉ là chương mình viết ra với mục đích muốn cho hai nhân vật mình xót thương có một cái kết đẹp khác ở một vũ trụ khác. Nên các bạn đọc hoan hỉ đón nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro