Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mai Táng

Ban trưa, trời hanh nắng, cây lá mệt nhoài lịm đi trong khoảng không vắng gió. Tại một dinh phủ rộng lớn, kẻ kẻ cũng lả người vì khóc than. Phạm Hiên - vị tướng quân anh dũng của Lịch Quốc, chiến thần chốn sa trường, cũng là chủ nhân nơi này - chết rồi. Chết vì bạo bệnh.

Kèn trống ồn ã, tang tóc bao trùm. Vậy mà trong phủ hiện giờ lại tồn tại một góc trời dường như cách biệt, không có tang thương, không có đưa tiễn, chỉ có im lìm và quạnh quẽ, cùng với một người chẳng rõ buồn vui.

Nắng trải thênh thang, in lại trên sàn những vệt sáng dài loang lổ. Miên An đứng lặng nơi bậc cửa trông vào, quét mắt nhìn khắp một lượt thư phòng, từ những chậu tùng nhỏ ở thế long cuốn thủy được đặt sát vách ngăn, đến từng chiếc bình gốm trắng ngà có họa tranh mây nước, sau cùng là bút nghiên, sách vở nằm yên ắng trên thư án phía cuối phòng. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên, không một vết hư hao. Nàng dời mắt chầm chậm, như muốn khắc ghi thật kỹ từng chút một cảnh vật của nơi này vào tâm trí, sợ mai này chợt quên. Vì "nhớ" là thứ tình nghĩa duy nhất nàng còn có thể dành cho hắn lúc này, và cả mãi về sau.

An vốn dĩ nên vui mừng, bởi ngày này nàng đã đợi rất lâu rồi, ngay từ khi còn là một cô gái nhỏ khóc tang cha anh đến khi trở thành góa phụ đội tang chồng. Tướng giặc chết, nhiệm vụ hoàn thành, thù cũng trả xong, nàng đã có thể trở về với bản quốc. Rõ ràng nên hả hê, nên sung sướng, nhưng cớ làm sao khóe môi chẳng gượng nổi nụ cười.

Nếu đã vậy thì nàng nên khóc. Phải rồi, là một ả đàn bà chết chồng, nàng có quyền được khóc, có quyền được quằn quại khổ đau. Nhưng kìa, mắt nàng ráo hoảnh, và đôi mày ngài chẳng có chút gì gọi là gợn nhíu. Ả thiếp yêu của tướng quân, người được ngài hết mực nâng niu lại không có mặt ở tang lễ, người ta thắc mắc, nhưng cũng cố cho rằng có lẽ nàng vì quá thương tâm nên mới tìm góc khuất lánh đi. Hẳn họ cũng chẳng ngờ nàng lại một mình chạy đến đây, với bộ dáng dửng dưng dường này.

Vị tướng quân đáng kính của họ ở trên trời có nhìn thấy, sẽ rất đau lòng chăng? À, nực cười, nếu hắn có thấy, phải nên thấy ngay thứ bên trong những bát canh đầu tiên nàng mang đến, nếu hắn có đau, phải nên đau ngay thời khắc cạn chén thuốc cuối cùng. Đợi khi đã hóa u hồn, đau, còn nghĩa lý gì đâu.

Nàng không cố ý muốn tìm đến chỗ gàn dở này, nơi chứa đựng phần nhiều kí ức được dệt nên từ những mưu toan, giả tạo. Nhưng trong một thoáng chênh vênh nàng đã vô thức lần bước, có lẽ vì quen chân, hoặc là quỷ ma dẫn lối. Suốt bốn năm hầu giặc, nơi nàng thường đến để "thân mật" cùng hắn nhất không phải chốn phòng the, không phải hoa viên, càng không phải doanh trướng tít ngoài biên cương, mà là thư phòng. Những lúc hắn nhàn rỗi ngồi đọc sách, nàng sẽ mang canh, dâng trà, thi thoảng lại làm thêm chè bánh; nếu không đứng sau vai nhẹ nhàng xoa bóp thì cũng là yên lặng ngồi bên cạnh nhìn "phu quân" nghiền ngẫm thi thư, vờ chăm chú lắng nghe những lời hắn luận bình. Vai diễn người vợ hiền lương thục đức này, nàng tự thấy mình thực hiện rất tròn, đến nỗi trong thâm tâm lắm lúc còn ngỡ ngàng tự giễu.

Hắn không biết, không nghi ngờ, hoàn toàn tin vào thân phận mà phe địch đã ngụy tạo cho nàng một cách hoàn hảo - Người ơn của phu nhân hắn, bần hàn nhưng trong sạch, không thân thích, không chữ nghĩa, thiện lương, đáng thương... và dĩ nhiên, vô hại. Hắn muốn cưu mang nàng, thay phu nhân của mình báo ân, để rồi chẳng hay từ lúc nào chữ tình đã phủ tràn chữ nghĩa.

Nàng thành công khiến hắn yêu mình, cũng thành công dựng nên một bãi chiến trường trong cõi dạ. Mà chiến trường ấy bắt đầu tụ hình từ khi nào, nàng chẳng rõ. Là trong những lần tay chạm tay, hắn ân cần dạy nàng từng nét chữ? Là trong những ngày nàng đổ bệnh, hắn lo lắng cạnh kề? Là trong một buổi đầu thu, hắn cầm đến chiếc trâm gỗ tự mình đẽo khắc, dịu dàng chúc nàng sinh thần vui vẻ? Hay là trong một dạo tiễn đưa phu tướng ra biên thùy, nàng vô tình phát hiện hắn thế mà lại lén mang theo mình bức họa giai nhân?

Chợt, như nhớ ra điều gì đó, nàng bần thần ngồi bệt xuống, lơ đễnh tựa lưng vào cạnh cửa. Trước mắt bỗng hiện lên khung cảnh một đêm xuân dang dở, gã đàn ông lúng túng ôm lấy thân thể trần trụi của nàng vào lòng, luôn miệng nói câu xin lỗi.

"Đau lắm sao? Đừng khóc, ta không làm nữa, không làm nữa!"

Vòng tay hắn siết chặt, hơi thở nặng nề, ngắt quãng. Lúc lâu lại buông ra, nhẹ nhàng lau khô những ướt át trên má nàng, cũng dịu dàng vén đi mớ tóc lòa xòa trên trán. Dúi đầu vào ngực hắn, nàng cố giấu kinh ngạc. Kẻ được mệnh danh là tử thần nơi chiến địa đây sao? Hay vốn là bộ mặt chung của kiếm sắc còn đang yên trong vỏ? Hắn có biết đâu, nàng không khóc vì đau. Nàng khóc vì thứ tội lỗi mơ hồ bất ngờ hiện hữu, vì một nỗi nhục nhã chẳng gọi rõ thành tên.

Dù hổ thẹn, nhưng nàng phải thừa nhận, những kiên cố trong lòng mình đã manh nha xiêu vẹo từ ngày đó. Sớm hơn nàng tưởng, rất nhiều.

Khốn thay! Lẽ ra hắn nên hung tàn, nên thô bạo. Phải, giá mà hắn hung tàn và thô bạo! Có thế nàng mới được mặc sức mà kiên cường, mà kiêu hãnh.

"Trong tráp gỗ đầu giường có một thứ có thể cho nàng được tự do. Lấy đi... Quãng đời còn lại chỉ cần sống thật bình an, không cần tưởng nhớ ta!" Hắn nắm lấy tay nàng thì thào, dứt lời liền ngủ yên vĩnh viễn.

Thời khắc đó, hắn nghiễm nhiên đã trở thành người mà đời này nàng hận nhất.

Trước kia, nàng hận hắn vì đã gieo rắc trên quê hương mình màn binh đao khói lửa, hại nàng cửa nát nhà tan. Giờ đây, nàng càng hận hắn vì đã khiến một con tim vốn vẹn nguyên son sắt bỗng nhen nhóm những xúc cảm đớn hèn.

Một lần dập không nổi lửa lòng, nàng mặc nó lan ra, ngụy tạo thành vẻ ưu phiền, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tướng quân, vì sao ngài lại làm tướng quân?"

Hắn ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, sau lại cười hiền hậu: "Vì muốn bảo vệ giang sơn này, bảo vệ những người ta thương."

"Chỉ có thế thôi à?"

"Sao lại hỏi vậy?" Hắn nhướng mày nghi hoặc.

"Thiếp tưởng... còn phải vì giúp Thiên triều mở mang bờ cõi, kéo dài dải đất Thần Châu, khai sáng cho những vùng man di, mọi rợ. Thế chẳng phải là một lý tưởng cao đẹp lắm sao?"

Khóe môi hắn cứng lại, nét cười ẩn hiện cũng đột nhiên tắt hẳn. Hắn khẽ lắc đầu, rồi im lặng.

Thế mà nàng vẫn chưa chịu để yên, như cố ý muốn dày vò tâm can hắn. "Tướng quân, vậy tại sao thế gian này lại có phân tranh?"

Thanh bình không tốt sao? Hòa thuận khó vậy sao?

Hắn buông sách, thâm trầm nhìn lại.

Trong lòng đánh thụp, nàng vội vàng tiếp lời: "Nếu không có chiến tranh thì chàng đã không cần phải ăn gió nằm sương, đêm ngày ra vào cửa tử, thiếp cũng chẳng phải lo sợ mất chồng. Không có chiến tranh sẽ bớt đi bao nhiêu cảnh loạn lạc, ly tan. Không có chiến tranh, thế gian này sẽ đẹp đẽ biết bao..."

"Ngốc, đâu phải ai cũng lương thiện và an phận như vợ ta". Hắn rũ mắt cười rầu, gõ nhẹ quyển sách trên tay lên trán nàng. Đoạn lại ngã người ra sau, thở dài: "Thế gian vốn dĩ có phân tranh vì đây là cõi người, không phải cảnh Phật. Còn tham si, còn ly loạn..."

Nếu có thể, hắn cũng mong thiên hạ này vĩnh viễn được thái bình, bớt đi giật giành, bớt đi thù hận, để bàn tay hắn khỏi phải nhuốm thêm nhiều máu nữa, để hồn hắn nhận được chút thảnh thơi, xa rời những dã tâm không thuộc về chính mình. Có lẽ hắn bắt đầu già rồi, lý tưởng vẫy vùng trên thanh gươm yên ngựa của một thời son trẻ đã chẳng còn quá thiết tha, hắn chinh chiến sa trường chỉ còn vì trách nhiệm, vì hắn là tướng quân, vì lòng vẫn nặng mang xã tắc.

Nàng sững sờ, nín bặt, hoang mang vì những rối rắm của lòng người.

Hắn nói đúng, vì nàng còn mang tâm phàm, nên chữ thù chẳng thể nào buông được.

Có trách, thì trách hắn quá mạnh, bao nhiêu năm dẫn quân chém giết chưa một lần bại trận. Có trách, thì trách dã tâm của quân chủ hắn quá lớn, không ngừng muốn nuốt chửng những tiểu quốc xung quanh, bao gồm cả An Việt. Mà hắn lại là thanh bảo đao trong tay tên bạo chúa ấy, dĩ nhiên không thể giữ. Đây là chỉ một phần nhỏ trong kế hoạch lớn hơn. Rồi thì, sẽ còn có nhiều kẻ nữa cùng chịu chung số phận với hắn nếu những người được phái đi cũng hoàn thành được nhiệm vụ, như nàng, hoặc tốt hơn nàng.

Đến đây thôi, dù ngoài kia vẫn chưa nguôi khỏi lửa, trận chiến giữa hắn và nàng kết thúc rồi.

Vầng dương lên cao, nắng chiếu vào mắt nàng bỏng rát. Dường như ngồi quá lâu nên thân thể đã bắt đầu tê dại, nàng khó khăn cựa mình tìm lại chút cảm giác, đoạn lấy trong ngực áo ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, cầm trên tay ngắm nghía thật lâu. Bên trong đồ vật có vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp này là chết chóc, là lọc lừa, là phản bội. Một sát na thoáng qua, nàng bỗng tò mò muốn biết mùi vị nó thế nào. Mở nắp, tay nàng run run đưa lọ thuốc lên sát mũi. Cay thế mà, sao hắn chẳng nhận ra? Chỉ mới ngửi thôi mắt đã mờ nhòe, căng nhức, hắn uống nhiều như vậy, sao phải tận bốn năm mới chịu lìa trần?

Đưa tay gạt đi độc tố trào ra từ khóe mắt, một mảnh giấy chợt rơi xuống, nàng liếc nhìn, nhẹ nhàng nhặt lên, xé toạc. Tự do của nàng không cần hắn ban...

Ngoài kia đã ngớt ồn ào, hẳn là họ mang hắn đi rồi, về nơi không còn chiến loạn. Gục đầu lên bàn tay, nàng mệt mỏi xoa trán, không muốn nghĩ về cái chết của hắn nữa. Giờ là lúc nàng nên suy tính đến con đường phía trước, đến cuộc sống sau khi trở lại cố hương. Nàng biết mình sẽ được trọng thưởng, nhưng Triều đình sẽ ban gì? Một người chồng, một mái ấm, hay chỉ đơn giản là vòng vàng châu ngọc? Nàng có được thỉnh cầu không? Nếu được, nàng sẽ chỉ xin một mảnh đất nhỏ nơi thôn dã, ẩn cư sinh sống, dùng nốt phần đời còn lại để tưởng nhớ một người.

Chết thì dễ, sống mới khó. Nàng là kẻ thua cuộc, đành nhận phần ở lại.

Gió thổi qua, lá cành xao động, như đang vươn vai sau một giấc ngủ dài. Nàng vẫn yên lặng tựa lưng ở cửa thư phòng, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh con đường hành hương. Có mây nước mênh mông, có núi non sừng sững, có cát bụi quấn quàng. Và một mảnh trăng trong lòng khuyết mãi.

Phu tướng, hẹn ngài mai sau chung một cõi thanh bình.

______

-HẾT-

Vĩnh Long,
[4:00] 06/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro