Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring Day (tái bản lần thứ 2)

Chuyến tàu hỏa đến Omelas đã dừng lại ở trạm. Cứ cách tám tiếng, sẽ có một đoàn tàu dừng lại rồi khởi động đi tiếp. Lúc đến sẽ mang một người tới, lúc đi sẽ chở một người đi. Hoặc có khi, chẳng có ai đến đây hay rời đi cả

Tại vùng đất này chỉ có vẻn vẹn một mùa. Và ai đến đó cũng sẽ trải qua cái lạnh giá của mùa đông, tận hưởng cái đẹp của loài hoa Smeraldo và rời khỏi đây

Và đúng thật, nơi đầu tiên con người đáp chân xuống Omelas, chẳng có một ai cả. Nhưng nếu canh đúng thời điểm, bạn sẽ nhìn thấy có một người đứng ở trạm. Cậu bé đó sẽ từ từ bước xuống đường ray, quỳ xuống. Cậu áp tai lên thanh sắt và lắng nghe tiếng tàu hỏa chạy tới.

Đó là tóm tắt những gì trong cuốn sách nói về Omelas. Và Park Jimin tôi đang ngồi trên chuyến tàu hỏa thứ ba, cầm cuốn sách đó trên tay và đọc đi đọc lại. Nói là cuốn sách cũng không đúng, vì nó chỉ vẻn vẹn có 33 trang. Hầu hết là hình ảnh và những dòng chữ khó hiểu.

Giống như bức hình ở trang thứ 10, là một hình ảnh vùng đất hoang vu, nói đó chỉ có đúng duy nhất một cái cây cổ thụ lớn. Cái cây đó không có lá, hoa hay gì cả. Chỉ đơn giản là những cành cây trơ trụi. Dưới bức hình có dòng chữ:

"Chỉ cần hiểu được quá khứ họ, hãy giúp họ. Và ngay sau đó, loài Smeraldo sẽ chớm nở."

Tôi không hiểu. Rồi lật sang trang tiếp theo nữa, có một bức hình của một cậu bé đầu nấm nâu. Đến đây tôi cũng ngầm hiểu, đó là cậu bé áp tai xuống đường ray.

"Cậu ấy cả ngàn năm nay đều đợi mùa xuân tới."

Cả ngàn năm nay sao? Tôi tự hỏi, chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu.Đôi mắt đó chất chứa cả một đại dương mang tên nỗi buồn. Không một chút vui vẻ nào cả.

-Cậu ấy đã trải qua những gì ở tuổi trẻ vậy nhỉ?

Trong trí nhớ của tôi, có một người đã từng nói rằng:

"Ai đến Omelas, đều phải đi qua tuổi trẻ."

Tôi hiểu câu nói đó. Tuổi trẻ của tôi, sự cám dỗ khi bước qua nó chính là sự lừa dối và những thứ không đáng tin cậy. Tôi đã từng tự nhốt mình vào phòng tắm, vặn nước dâng tới ngang ngửa cổ và dần dần hạ mình xuống. Tôi đã từng bị thả bồn nước. Chỉ còn một chút nữa tôi chẳng còn tới Omelas nữa rồi. Và tôi đã từng bị nhốt vào trong một căn phòng trắng muốt, với chiếc giường màu trắng và những tấm rèm trắng nốt. Tôi đã từng cười chỉ vì những chiếc lông vũ từ trong vỏ gối rách bay tứ tung ra ngoài. Nhưng tôi cũng từng trải qua hạnh phúc. Đó là cùng cách anh, em của tôi ở bên nhau. Mỗi người đều có nỗi đau của mình. Nhưng chúng tôi vẫn nô đùa, vui vẻ như thể đang thách thức những nỗi oán hận đó vậy.

Và rồi, tôi tới đây.

Kết thúc sự hồi tưởng, đoạn tàu dừng lại. Bây giờ trời đã là xế chiều. Hôm nay, ngày 12 tháng 2, tôi đặt chân tới Omelas. Nơi tôi muốn tới đầu tiên, chính là cái cây lớn đó.

Bước đi trên con đường đầy ụ tuyết, tôi lạnh, run lẩy bẩy. Từ trong miệng, tôi thở ra, một làn khói trắng bay lên trời. Tôi đã đi rất lâu, đi ngang qua một nhà nghỉ mà tôi sẽ định cư ở đó. Đi ngang qua một tiệm giặc ủi ế khách và cứ đi mãi như thế, cuối cùng là tôi đã tới nơi. Nơi này không có tuyết, mà có một bãi cỏ khô héo. Đúng như trong "sách" nói, có một cái cây ở đó.
Tôi chậm rãi bước tới và chạm tay vào thân cây. Nó to hơn tôi nghĩ.

Có một cảm xúc trong tôi đang nhộn nhạo.
___________

Vào tháng Tám,
Nơi đây vẫn mãi là một mùa đông lạnh lẽo.
Tựa như tháng Mười Hai.
Trái tim tôi vẫn chạy đua với chuyến tàu không một ai nhớ đến.
__________

Trời sẫm tối, tôi đi về hường căn nhà nghỉ mình chạy bay qua lúc sáng. Ở trên mái, chữ "Omelas" được làm từ ống nhựa, phát sáng màu neon xanh nhạt.

Đi vào nhà nghỉ, và đi tới quầy. Người làm ở lễ tân vừa mở miệng lười nhát, nói với tôi:

-Xin chào, đây là nhà nghỉ Omelas, nhà nghỉ duy nhất tại đây. Giá của một phòng chính là kể lại tuổi trẻ của cậu đã trải qua. Khi hoàn thành, căn phòng 1310 sẽ là của cậu. Đồng ý chứ?

Không, đương nhiên không! Tôi không tin tưởng bất kỳ một ai cả. Ai rồi cũng sẽ lừa dối tôi. Tôi không tin.

-Không, có thể trả tiền mặt không ạ?

Định bụng sẽ lôi thẻ tín dụng, nhưng quên mất rằng, tôi đã đi tay không đến đây.

-Không đâu, người mới. Vì ai đến đây, đều bị định mệnh lấy đi túi tiền rồi. Nếu cậu không trả được thì đợi vào dịp khác. Tôi sẽ đóng nhà nghỉ trong ít phút nữa.

Người thanh niên tóc tím nhìn có vẻ lớn hơn tôi, lắc đầu từ chối. Có lẽ, tối nay phải ngủ ngoài đường rồi.

-Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn nói cậu một việc.
-Việc gì?
-Trước khi rời khỏi Omelas, hãy gặp bé đó một lần.

Cậu bé? Cậu bé nào?

Tôi nghĩ ngợi một hồi, nhanh chóng lật cuốn sách trên tay ra và chỉ chỉ vào cậu bé đầu nắm.

-Là cậu ta?
-Ở đây chỉ có duy nhất một cậu bé.
-Một cậu bé đang đợi mùa xuân sang suốt cả ngàn năm qua.

Tôi tiếp lời anh ta, chán nản đi ra khỏi nhà nghỉ. Ngoài đây lạnh chết đi được, lại còn có gió. Tôi chà sát hai bàn tay liên hồi, đưa lên thổi phù phù. Bỗng chốc tôi nhớ đến tiệm giặc ủi. Tôi có nên vào đó và ở lại một đêm không?

Chần chừ một hồi lâu, tôi rụt rè bước đi. Trên đường đang rất tối, chỉ còn ánh sáng từ vầng trăng và những cột đèn cách nhau rất xa. Tôi bỗng thấy một người đang đi thẳng, đôi mắt người đó bị tóc mái ngang che đi đôi mắt. Tôi không biết cậu ta. Cậu ta có lẽ cũng không biết tôi. Nên cả hai cứ thế đi lướt qua nhau. Khi cái khoảng khắc tôi gần cậu ta nhất, tôi cảm nhận được sự kì lạ từ cậu. Không giống chiếc áo len cổ lọ màu đỏ của cậu, tôi cảm nhận được cái giá lạnh từ hơi thở và cơ thể cậu toát ra. Trong đầu tôi chợt nhớ tới cậu bé đầu nâu đó. Dường như có một thứ gì đó liên kết lại khiến tôi nghĩ người và cậu bé đó là một.

Tôi lại bước thêm một đoạn nữa, phía bên phải tôi là một vòng đu quay cũ đã gỉ sét tựa như vòng đua ngựa gỗ. Đi thêm vài bước nữa, tôi dừng lại trước cửa tiệm giặc ủi.

-Xin...xin chào? Có ai...không ạ?

Tôi cẩn trọng hỏi và ngó đầu vào trong nhìn một chút.

-Ồ, xin chào người mới. Chào mừng cậu đến tiệm giặc ủi của Kim Seokjin. Cậu cần gì nào?

-Tôi cần...một chổ ngủ tạm qua đêm...có thể không?

Tôi lo lắng nhìn về phía chủ tiệm. Anh ta khác với người lúc nãy, nhiệt tình và có nụ cười rạng ngời.

-Có thể chứ. Nhưng tôi có một yêu cầu cho cậu.
-Là gì?

Không phải là cái đó chứ?

-Tôi có thể biết tên cậu không?
Tôi thở phào.
-Jimin, là Jimin, tên tôi.
-Được rồi ,Jimin. Vào đi! Nhưng mà cửa tiệm tôi ngoài thùng máy giặc và chỗ tôi ngủ, băng ghế kia. Thì chẳng có gì cả.
-Tôi có thể ngủ trên thùng máy giặt, nếu anh đồng ý.

Anh ta cười.

-Cậu nằm dưới sàn đi. Hư máy giặt tôi mất. Cậu vào trong kia lấy nệm chăn và gối đi. Chúc cậu ngủ ngon. Bây giờ là 10 giờ tối rồi đấy.
-Cảm ơn anh nhiều.

Tôi gãi phía sau gáy, cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng làm việc.

-À, tôi có thể hỏi một việc được không?
-Cậu hỏi đi.
-Ngày mai, chuyến tàu đầu tiên đến trạm lúc mấy giờ?
-Tám giờ.
_________

Phải trải qua bao nhiêu đợt tuyết rơi,
Để mùa xuân có thể đến?
Bạn tôi ơi?
________

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ 45 phút, tôi có mặt tại trạm xe lửa. Ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt, tôi ngạc nhiên.

-Sao hàng ghế này có cảm giác ít ai ngồi thế?
-Vì có rất ít người ngồi ở đó. Vì họ rời nhà để lên chuyến xe rất đúng giờ. Nên họ không có thời gian ngồi lên nó.

Tôi giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

-Tôi ở đây, bên phải cậu.
Nghe nói, tôi nhìn sang phải.
-Cậu bé đầu nấm nâu!

Tôi vội bịt miệng vì lỡ thốt ra cái biệt danh không hay ho cho lắm. Cậu ta không tức giận, cậu nở một nụ cười hình hộp chữ nhật và nói:

-Nghe cũng dễ thương nhỉ, cậu bé đầu nấm hồng?

Đúng nhỉ, tóc tôi cũng thuộc dạng khá giống đầu nắm mà. Tôi cười, chính là nó. Cậu ta khiến tôi có một cảm giác ấm áp và thân thuộc.

-Vậy, cậu bé đầu nấm hồng, tôi có thể được biết tên cậu chứ?
-Là Jimin.
-Còn...họ, họ và tên?

Không thể, tôi không muốn nhắc tới họ mình. Chính những người cùng họ với tôi, cùng huyết thống đã làm nên sự bất hạnh của tuổi trẻ tôi, tạo ra sự cám dỗ của tôi. Tôi lắc đầu, hơi cuối gầm mặt xuống vì những "kỉ niệm" kinh hãi. Tôi không thấy mặt cậu như thế nào, chỉ nghe được tiếng cười phì. Bỗng, một bàn tay to lớn, êm ái đáp xuống đầu tôi, vỗ mấy cái rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

-Đừng lo cậu nhóc, tôi sẽ giúp loài hoa Smeraldo của cậu nở rộ. Tôi sẽ giúp cậu được vào căn nhà nghỉ đó.

Nhìn lên bàn tay đáp trên đầu mình, tới cổ tay, ống tay áo và tới gương mặt cậu, tôi đứng thần người. Nụ cười ấy thật dễ chịu.

Rồi cậu ta hạ tay mình xuống, bước ngang qua tôi và đi xuống đường ray. Cậu quỳ hai chân, cuối người và áp tai vào thanh sắt. Tất cả mọi hành động đúng như "sách" ghi. Cậu ta cứ làm thế, cho đến khi tiếng tàu hỏa chạy có thể nghe được bằng tai thường, cậu đứng dậy và quay về chỗ tôi đứng.

-Lạnh không? Da cậu tái đi rồi kìa.

Tôi chỉ vào phần da ở gò má vì lạnh mà thay đổi cả màu da. Cậu cười lắc đầu.

-Tôi quen rồi. Tôi đã nghe tiếng tàu chạy hơn ngàn năm nay.
-Lâu đến vậy sao?
Cậu ta gật đầu.
-Cậu mới tới Omelas nhỉ? Tôi dắt cậu đi xung quanh. Vừa đi vừa tán gẫu.
Giờ thì tới tôi gật đầu.
-Giờ thì Jimin này, cậu đã đọc hết cuốn sách chưa?
-Cuốn sách?
-Đúng vậy, cuốn sách.

Là cuốn tập hình 33 trang mà tôi hay gọi nó là "sách".

-Chưa hết.
-Vậy có đủ siêng năng để đọc tiếp không?

Tôi thẳng thắn lắc đầu.

-Vậy thì tôi sẽ tóm tắt cho cậu biết về cuốn sách đó. Cậu đọc tới đâu rồi?

Cậu ta quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn sang cậu.

-Cậu tên gì?
-Ấy chết, tôi quên nói. Tôi không nhớ tên thật mình là gì. Nhưng những ai đã từng bên tôi giống cậu, họ đều gọi tôi là V.
-V...số 5? Nó có ý nghĩa gì?
-Cậu rất lạ.

Câu hỏi đến một cách bất thường và câu trả lời đáp lại thật vô nghĩa. Chúng tôi đã nói như thế suốt đường đi.

-Lạ như thế nào?
-Họ đều nghĩ, V là Victoria, Very.
Nhưng chủ duy cậu là nghĩ về số năm. Họ đều cố tỏ ra bản thân mình sẽ siêng năng đọc sách. Nhưng cậu thì thẳng thắn trả lời là cậu lười.

Tôi chỉ nhìn câu ta đánh giá về mình. Ừ thì đúng, ai cũng nói tôi như thế.

-Thôi, quay lại cuốn sách nhé?
-Tôi đọc tới câu ""Cậu ấy cả ngàn năm nay đều đợi mùa xuân tới." rồi.

V à lên một tiếng, làn khói trắng quen thuộc bay ra. Cậu bắt đầu kể tiếp:

-Những trang tiếp theo là chữ. Nó nói về quy trình cậu tới và rời Omelas.
Cậu sau khi trải qua tuổi trẻ, chuyến tàu này sẽ mang cậu tới đây. Ở đây, những người từng cùng cậu trải qua ở tuổi trẻ sẽ hiện ra. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Mà cậu biết đó, cậu nhớ hết tất cả sự kiện năm xưa, nhớ hết tất cả những người hãm hại cậu. Nhưng cậu không hề nhớ những người ở bên cậu, những người cậu yêu thương.

Dừng một chút, V có vẻ như đang chìm vào dòng suy nghĩ nào đó thì bị tôi làm giật mình vì hành động không giống ai: chạm chạm vào cánh tay của cậu.

-Nhưng tôi không phải ảo ảnh nhé. Tôi... khác biệt.
-Sao lại khác biệt?
-Cậu không nhớ họ là ai, cũng giống tôi, chẳng nhớ một ai. Thế nên trong một bài hát tôi biết, có một câu: Tại sao Chúa lại luôn khiến ta phải đau khổ thế? Nhưng vì ở đây lâu quá nên kí ức được hình thành không ít. Và đến khi mảnh ghép của kí ức cuối cùng được hình thành và tạo nên một bức tranh, tôi sẽ vĩnh viễn kẹt lại đây với 6 cái ảo ảnh.
-Đã hiểu.

Tôi nhìn xung quanh và cảm thán, thật sự Omelas lớn như một quả địa cầu vậy. Đi mãi không hết.

-Nhưng khi, cậu hoàn thành hết chấp niệm của mình. Hoa Smeraldo của cậu sẽ nở. Mùa xuân của cậu sẽ tới. Cậu sẽ trả đủ "tiền vé" và rời khỏi Omelas.
-Vậy...cậu chưa bao giờ thấy hoa Smeraldo như thế nào sao?
-Đúng vậy. Tôi muốn nhìn thấy vẻ đẹp của loài hoa đó.

V nhìn về hướng xa xăm với đôi mắt phiền não. Cậu cười buồn, đối mặt với tôi và nói tiếp.

-Vì tôi cứ sống mãi trong mùa đông nên cả đời tôi vẫn không thể biết được cái ấm áp của mùa xuân là gì. Tôi chỉ còn đúng một mảnh ghép thôi là đã hoàn thành rồi Jimin à...
-Tôi có thể giúp cậu được không?

Thật kì lạ vì sự dứt khoác hiếm có của bản thân. Tôi thề là rất ít khi tôi xảy ra hiện tượng này.

-Ai cùng nói vậy hết, Jimin. Và cuối cùng là họ lại bỏ tôi lại đây.
-Vậy chấp niệm của cậu là gì?
-Nếu cậu có đủ kiên nhẫn để nghe vì giờ ta đang đi quay về điểm mà ta bắt đầu đi, cậu sẽ hiếu kì về nó đấy.

Vì cứ mãi nghe V nói, tôi đã quên mình đã đi đến nơi nào. Và giờ nhận thức được là bản thân đang ở diểm bắt đầu. Tôi kinh ngạc há hốc mồm.

-Thế lực nào khiến ta quay về đây?
-Không có thế lực nào cả, Jimin. Vì Omelas vốn là một vòng lặp.
-Thật thú vị!

Tôi cảm thán, nhưng rồi nhanh chóng quay về chủ đề lúc nãy và hỏi.

-Trả lời câu hỏi của tôi đi, V.
-Được thôi, chỉ là...đừng ngạc nhiên quá.

Gật đầu như giả tỏi, tôi chăm chú nhìn cậu.

-Tôi đã giết người, đó là người anh rể, chồng của chị tôi.
-.... tôi không có sợ đâu.

V cười.

-Cảm ơn cậu. Người đó đánh đập chị tôi. Và trong một phút bốc đồng, tôi đã giết gã.
Ọt...
Bụng tôi bỗng chốc than thở.

-Cậu đói à? Ăn gì không?
-Tôi không tìm thấy quán ăn ở đây.
-Vậy về nhà tôi ăn.
Không chần chừ, vì chiếc bụng thân yêu mà đồng ý.

Chúng tôi cùng cuốc bộ về nhà V. Đó là một căn nhà gỗ đơn giản, bên trong đầy đủ tiện nghi và đồ dùng. V nấu cho tôi một tô mì. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng chúng tôi dường như đã bỏ quên chấp niệm của V mất rồi.

Và cả hai cứ nói chuyện, đi bên nhau, nói chuyện cùng nhau, cười với nhau như thế mỗi ngày. Cậu cho tôi ở nhờ nhà. V dẫn tôi đến mọi nơi trên Omelas mà tôi chưa biết. Dần dần nơi nào tôi cũng đã thấy qua. Có những lúc, tâm trạng tôi trở nên hỗn loạn bất thường, có những đêm, tôi gặp lại ác mộng, V đã ở đó. Cậu ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng và nói những câu trấn an khiến tôi nhẹ lòng.

Cho đến khi tôi có thể nói ra họ và tên của mình: Park Jimin, cậu mỉm cười xoa đầu tôi như ngày đầu tôi gặp cậu và kém theo là câu nói:

-Cậu đang làm rất tốt, Jimin.
Tôi cười đáp lại.
-Tôi gọi cậu là Jiminie được không?
-Được.

Lúc đó tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Nhưng cho đến khi tôi đã có đủ tin tưởng với cậu, có đủ sự tin cậy và niềm tin. Tôi lại nhớ tới chấp niệm cậu đang mang mà bao lâu nay tôi đã quên.

-V này, kể tiếp chấp niệm của cậu đi.
-Thật, tôi rất khó khăn để kể nó.
-Vậy tôi sẽ kể cho cậu trước. Chấp niệm của tôi.

V trợn tròn mắt nhìn tôi.

-Thật ư?
-Chấp niệm của tôi là những thứ không đáng tin cậy và sự lừa dối...

Tôi kể tất cả những thứ tôi đã trải qua, từ những lần tự tử không thành, gia tộc hãm hại hay là bị xem như một kẻ điên và nhốt trong căn phòng trắng muốt.

-Cậu biết gì không Jiminie?
-Biết gì?
-Chấp niệm cậu đã hoàn thành. Hoa Smeraldo sẽ sớm nở thôi.

Tôi có cảm thấy xung quanh, mọi thứ trở nên êm dịu, lòng ngực tôi ấm nóng đến lạ thường. Mùa xuân của tôi đã tới rồi. Nhưng điều tôi quan tâm giờ là...

-V à!
-Kể kể mà! Tôi giết gã ta, sau đó lại có xung đột với anh cả trong một nhóm 6 người của tôi. Tôi đã xém giết chết anh ấy, tôi còn từng bị biến thành con quỷ với đôi cánh màu đen xơ xác, từng bỏ nhà ra đi, bị những thứ vô hình gì đó đánh bầm dập. Lúc đó có một chú chó, tới và tôi đã ôm chặt nó. Nhưng rồi nó đã bỏ đi.
-Vậy...chấp niệm của cậu chính là những thứ cậu gây ra vì quá xúc động và sợ hãi việc người khác rời bỏ mình.

V buồn rầu, chồm tới và ôm lấy tôi lõng lẽo. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi để phải choàng cánh tay mình qua lưng tôi. Nên tôi đã ôm V lại.

-Cậu thấy đôi giày tôi mang chứ? Đó là thứ duy nhất mẹ tặng tôi. Tôi không thể vứt nó đi nhưng nó lại khiến chấp niệm tôi ngày càng lớn.
-Thế thì để tôi. Giờ đến lượt tôi giúp cậu.

Tôi nghĩ về chấp niệm của V, phân tích một chút và mỉm cười vui vẻ.

Tôi sắp cứu được cậu rồi.

-Xúc động là ma quỷ, xúc động là chết người.
-Vậy nhóm các anh của cậu, đâu rồi?
-Có lẽ họ rời Omelas hết rồi.

Tôi muốn làm cho V ngủ, một giấc thật say để rối thức dậy, chấp niệm của cậu sẽ giảm đi một nửa. Thế là mang theo viên thuốc ngủ mà lúc mất ngủ mình hay dùng, tôi bỏ vào ly nước của V uống.

Tất cả theo đúng kế hoạch. Tôi tháo giày của cậu ra, cố gắng chạy thật nhanh. Tôi đã chạy rất lâu, chạy đến thấm mệt, vã mồ hôi nhưng vẫn chưa đến. Không biết đã chạy bao lâu nhưng khi nhìn về đằng sau, tôi thấy V đang ở rất xa và gào lớn tên tôi trong đau khổ.

Tôi quyết định phải chạy thật nhanh về trước.

Sau khi đến nơi, tôi chẳng thấy V bám theo ở đằng sau lưng mình, tôi cầm đôi giày chạy dọc bờ biển, rồi đi căn nhà nghỉ quen thuộc và tiệm giặc ủi ế khách. Tôi chạy ngang qua cái vòng quay ngựa gỗ gỉ sắt nọ. Cuối cùng là tôi đã tới. Vùng đất hoang vu, bãi cỏ khô héo và một cái cây rụng sạch lá cực kỳ lớn.

-"Chỉ cần hiểu được quá khứ họ, hãy giúp họ. Và ngay sau đó, loài Smeraldo sẽ chớm nở."

Tôi lẩm bẩm câu nói trong "sách" rồi chợt hiểu ra một điều. Mỉm cười nhẹ nhõm, tôi leo lên một vị trí khá cao trên cây và tôi treo đôi bata đó lên cành cây.

Cái cây này không phải là một cái cây bình thường, nó chính là nơi giao ước của những chấp niệm. Hãy đổi một vật đã chứng kiến qua khứ của bạn, cái cây sẽ giúp bạn gỡ bỏ đi chấp niệm.

Ngay lúc đó, V đến, mồ hôi chảy ròng ròng. Thân nhiệt của cậu nóng lên, đồng nghĩa với việc mùa xuân của cậu đang dần tới. Giờ chỉ còn "giá tiền của tấm vé nữa thôi."

-Cậu đang làm cái quái gì vậy Jiminie?
-Cậu nhìn xem? Mồ hôi cậu đang chảy kìa.

Giờ thì đến lượt V kinh ngạc. Cậu lấy tay quệt lên trán. Từng giọt nước đọng trên tay cậu, ấm nóng và mặn chát. Tôi giảng giải cho cậu hiểu về cái cây, về đôi giày.

-Bây giờ, cậu bỏ nó được rồi chứ?

V ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Có lẽ trong lòng cậu hiện giờ đang rất hỗn loạn.

-V này, cậu quên tên thật của mình rồi đúng không?
-Phải.
-Người đã gọi tên cậu nhiều nhất là anh rể và chị cậu?
-Phải...

Tôi im lặng một hồi, hít thở một hơi sâu rồi nói:

-Liệu cậu có chấp nhận rũ bỏ cái tên cũ của cậu không? Bỏ luôn cái tên V đó? Rũ bỏ cả cái đôi giày này của cậu, quá khứ của cậu. Đi theo tôi và ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi sẽ đặt tên mới cho cậu.
-Jiminie...
-Cậu...chịu không?
-Tớ luôn tin cậu, Jiminie.

_________

Hey, you never walk alone.
If you and I be together, I could smile.

_________

-Từ bây giờ, cậu tên là Kim Taehyung.

V...à không, Taehyung nở một nụ cười thật ấm áp. Nước mắt chực rơi ở khóe mi.

-Taehyungie à, Smeraldo của cậu, và cả tớ kìa.

Nhìn xuống chân mình, hai bông hoa Smeraldo đã nở rộ. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc. Lấy tay hái hai cành hoa đó, tôi kéo tay Taehyung đi về phía nhà nghỉ Omelas. Chúng tôi lại một lần nữa đi ngang các địa điểm quen thuộc. Tôi vừa đi vừa kể cho Taehyung kể về đất nước mà chúng tôi sẽ đến. Tôi kể cho cậu nghe về một đồng rộng lớn, nơi có những cánh điều của những đứa trẻ bay cao trên tít trời xanh. Tôi kể cho cậu nghe về những dãy phố, dãy nhà cao tầng, to đến kinh ngạc.

Khi đã đến nơi, tôi thấy chỉ có một tên đội nón lưỡi trai. Trong hắn khá quen thuộc đối với tôi, và cả người có mái tóc hồng đen đan xen kia nữa. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, liến di8 váo và hỏi:

-Anh tóc đen hồng gì đó ơi, cho tôi xin cái hồ cá tròn tròn được không?
-Tự nhiên.

Sau đó, tôi đổ nước vào, thả hai cành hoa vào để chúng trôi nổi trên mặt. Rồi tôi dắt tay một Kim Taehyung với khuôn mặt tèm lem nước mắt về phía trạm tàu hỏa.

Bây giờ là đã 3 giờ 58 phút. Tức là 2 phút nữa, đoàn tàu sẽ đến. Tôi quay mặt đối diện về phía cậu, chìa bàn tay mình ra, cười híp cả mắt.

-Taehyung à, cùng nhau rời Omelas nhé?

________

Tớ muốn được nắm tay cậu
Và chạy băng qua nửa địa cầu dể thấy cậu,
Để kết thúc mùa đông này.

________

Khi mùa đông lạnh lẽo dần đi qua
Khi mùa xuân ấm áp dần đi tới
Xin cậu hãy ở lại đây, lâu thêm một chút nữa
Ở lại đây...

Với tớ.

_________

END

#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro