Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Bất ngờ ở quán nướng

Chạy thẳng đến quán nướng  mà Mộc Nhi nói thì mới biết mình bị gạt thực ra Mộc Nhi không hề đợi mình mà chính bản thân mới là người phải đợi ,cô đành kêu tiếp viên gọi đồ ở đây nói là quán nướng vậy thôi nhưng là một nhà hàng lớn chuyên về các món nướng Hàn Quốc ,cô thích thú gọi tôm ,mực ,thịt bò và cả ốc ,hào,tất cả gì có thể ăn được cô đều gọi lên cô biết cô và cả Mộc Nhi đều thích đồ nướng Hàn vì chúng cay và thơm.
Khi tất cả được đem lên đúng lúc Mộc Nhi và một người đàn ông cùng đến ,mà bất ngờ là người này cả cô và Hàn Thiên Vũ đều biết đó không ai khác chính là thư kí Lâm Bảo Bình .
Tô Băng Nghi bất ngờ mở miệng "Mộc Nhi đây là bạn bà à "
Mộc Nhi không ngại ngùng trả lời "người yêu tớ ,tụi tui yêu nhau 1năm rồi "sự ngạc của Băng Nghi là cho mọi người thú vị "cái gì một năm rồi sao mình không biết gì vay ne"..Môc Nhi cười tươi giải thích cho Băng Nghi "Hôm nay mình sẽ khai hết cho bà nghe được không ".
Hàn Thiên Vũ lên tiếng "Bảo Bình cậu cũng nhanh quá đó. " Bảo Bình không ngạc nhiên là mấy vì anh biết mối quan hệ của hai người  này ,anh chỉ không ngờ Tô Băng Nghi lại là người chị em tốt của Mộc Nhi "thư kí Tô chào cô ,cô không biết Thiên Vũ câu ấy không ăn được nướng à " Tô Băng Nghi hết nhìn Thiên Vũ rồi nhìn anh trả lời" ý anh là sao ".Mộc Nhi không biếtkhông biết chuyện đang xảy ra lên tiếng "tất cả mọi người đều biết nhau ."
Tô Băng Nghi cười như đúng rồi hướng về phía của Hàn  Thiên Vũ giải thích "Thực  ra đây là Hàn Thiên Vũ là bạn hồi bé của tui mà tui thường kể cho bà nghe đó ,anh ấy là sếp Tổng của mình còn Lâm Bảo Bình là bạn thân của Hàn Thiên Vũ cũng là nhân viên của Hàn Thị ,nên mình biết anh ta " cô nhìn con mặt đầy ngạc nhiên cùng với tò mò  của Lưu Mộc Nhi mà  làm cô hứng thú "đồ ăn đem lên hết rồi chúng ta ăn đi" .
Hàn Thiên Vũ chào Lưu Mộc Nhi xong cũng không nói gì nữa chỉ ngồi nướng thức ăn cho Tô Băng Nghi ,nguyên anh cũng không nói gì cũng không thèm gắp thức ăn chỉ uống bia ,uống hết ly này đến ly khác cùng Bảo  Bình lâu lâu thì ăn những gì Tô Băng Nghi gắp cho mà thôi .
Lưu Mộc Nhi để ý là biết vị sếp Tổng này rất yêu và quan tâm Băng Nghi nhà cô khiến cho cô cũng yên lòng vì bạn mình tìm được thương yêu .
khi ăn no thì Mộc Nhi lên tiếng "mình tối không về mình đi qua nhà bạn luôn,mẹ chúng ta đi thành phố H chưa về bà về cẩn thận nha ".
Tô Băng Nghi trêu chọc "không phải bà qua nhà anh Bảo Bình hả không phải bà luôn nói không anh nào to mắt mà phát hiện ra vẻ đẹp kều diễm của bà ,nay có rồi thì phải biết nắm bắt biết chưa "
Bảo Bình nghe thấy vậy tỏa vẻ không sai nhìn Mộc Nhi cười yêu thương làm cho Mộc Nhi đỏ mặt ngại ngùng. Băng Nghi thấy vậy không làm khó bạn nữa mà nói tạm biệt cùng Hàn Thiên Vũ lên xe .
Khi lên xe cô mới nhìn gương mặt anh với ánh sáng leng leng yếu ớt bên đường hình như anh đang rất đau nhưng cô không bị làm sao ,gương mặt có vẻ xanh xao đi ,cô bây giờ mới lo lắng hỏi thăm anh "anh không sao chứ anh bị đau ở đau à " anh vẫn  không trả lời cô nhưng xe đã dừng ,cô phát hiện đây là bệnh viện cho những  quý tộc ,lớn nhất nước thì phải làm cô lo lắng .Anh và cô đi thẳng vào bệnh viên bác sĩ ra đón đưa anh vào trong phòng chỉ mình cô ở  ngoài .một lát sao bác sĩ sau bác sĩ đi ra mắng cô một tăng "cô làm vợ cái kiểu gì vậy hả ,chồng bị dị ứng hải sản ,bị loét dạ dày nặng cũng không biết ,từ sáng đã không ăn mà còn uống bia, ăn hải sản ,ăn cay ,thì dạ dày nào chịu nổi  hả ,may là đến kịp thời chứ không tui cũng biết phải làm sao đến lúc đó cắt bỏ cái dạ dày đi là được "..
Bác sĩ dọa Tô Băng Nghi xanh mặt giọng cô run run "Bác sĩ tôi xin lỗi  sau tôi sẽ chú ý "
bác sĩ nghe giọng điệu phát hãi của cô làm cho ông ta bật cười "ta dọa cô thôi cậu ấy truyền nước và tiêm thuốc giảm đau rồi ,đáng lẽ ở 1 tuần để theo dõi nhưng câu ta không chịu mà muốn về ,tôi sẽ làm giấy xuất viên giúp cô ,nhưng cô phải để ý cậu ấy có sốt ,giúp cậu ấy hạ sốt là được ,niếu sốt không hạ thì đưa đến đây"
Tô Băng Nghi đỡ lo phần nào cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh nhìn thấy anh nằm trên giường thiếp đi ,khi cô ngồi bênh cạnh thì anh lên tiếng "dọa em rồi"
cô giận anh giận bản thân mình hơn khi quá vô tâm không phát hiện ra sớm hơn cô nhớ lúc chiều Lâm Bảo Bình có nói anh không ăn được đồ nướng nhưng anh không cho nói nữa cô không để ý ,chỉ thấy anh uống bia cô mới gắp cho anh vài con tôm và hào nướng giờ cô mới biết mình hại anh ,anh uống bia để giảm đau .
Cô giận đến không kiềm được nước mắt rơi lả chả ,cô rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng bây giờ cô không kiềm được nữa ." anh đau sao phải giấu ,không ăn được sao lại ăn ,bị dạ dày sao ăn sáng "
anh nhẹ nhàng trả lời "sáng anh vội đến công ty nên không ăn kịp ,còn thức ăn em cho ăn không được anh cũng  muốn ăn ,không đau không đau chút nào em đừng khóc em khóc anh mới đau ." nghe anh nói vậy cô còn khóc dữ hơn như một đứa trẻ  làm sai có người lại dỗ dành .
Hàn Thiên Vũ ôm cô vào lòng dỗ về như một báu vật "chúng ta đi về thôi" anh đưa cô về Biệt thực của mình ở  phía ngoại ô rất yên lặng biệt thư cao lớn hiện ra ,con đường chạy thẳng vào biệt tầm 500m hai bên đường  vào biệt thự đầy rẫy  những khóm hoa hồng ,ở giữa biệt thự là một đài phun nước cao bằng tòa biệt thực 8 tầng . Bên trái của căn biệt thự là một hồ bơi rộng lớn .Khi dừng xe ở trước cửa  kính sang trọng hàng người giúp việc và quản gia đợi sẵn .Anh lạnh nhạt sai bảo bọn họ"đây là Tô Băng Nghi là thiếu phu nhân của các người trước sao như một tôi cấm các người gọi người khác là thiếu phu nhân"
Bọn họ ngạc nhiên vì từ xưa đến giờ dù ở Mỹ hay về Việt Nam bọn họ cũng chưa từng thấy qua cô gái nào mà được thiếu gia của bọn họ dẫn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh