Chương 3: Câu chuyện ở căn tin
Thế là ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay em và cậu đi riêng vì cậu muốn như vậy. Lái xe chậm rãi quan sát hai bên xung quanh , đường xá xe cộ tấp nập làm cậu thấy nhộn nhịp và điều đó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước, cái khoảng thời gian cậu và em còn chưa gia nhập vào bang đang chìm đắm vào quá khứ thì cậu đã thấy mình chạy xe đến cổng trường. Khi cậu đến trường thì vẫn còn sớm nên mọi người vẫn chưa vào nhiều. Cậu từ tốn đi trên khuôn viên trường rồi trên các dãy hành lang để tìm lớp học. Khi cậu tìm được lớp học thì cũng đã hơn 15 phút sau , cậu phàn nàn trong lòng “ Xây chi cho to tìm mệt muốn xỉu. Ước gì giờ Kookie ở đây”. Cả lớp vào gần đủ hết rồi mà cậu vẫn không thấy em đâu . Liền gọi cho em :
Nhạc chuông bài Butter vang lên đến lần thứ ba thì em cũng khó chịu bắt máy
- Ai ?
- Tớ đây Kookie, cậu còn chưa chịu dậy đi học sao ? Mau mau sắp vào lớp rồi.
- Ừ. Kookie đến liền.
Nghe giọng ngái ngủ của em, cậu cũng đành bất lực vì chả bao giờ em chịu dậy sớm, gọi mãi mới dậy.
Khi em đến trường thì cũng đã là chuyện của 30 phút sau, hên sau vì nay là đầu năm nên cô chỉ cho lớp giới thiệu làm quen với nhau. Khi cậu vào lớp thì cô cũng gật đầu chào và hỏi:
- Em tên là ?
- Jeon JungKook.
Từ khi em bước vào đã được nhận mọi ánh mắt nhìn đến muốn xuyên thấu con người em.
- OHHH. – NS 1
- Wow đẹp trai quá, lớp chúng ta có tận 4 nam thần luôn. – NS 2
Và rất nhiều câu nói ghen tị và ngưỡng mộ em. Ở đâu đó cuối lớp học khi nghe đến cái tên mình đang muốn tìm kiếm thì nhấc đầu dậy nhìn.
- JungKook ngồi với tôi.
Anh nói như muốn khẳng định là chỉ có em mới được ngồi ở đây và duy nhất chỗ này không được ngồi chỗ khác. Cô giáo nghe vậy cũng không dám nói gì vì cô biết những học sinh vào được trường này đều không tầm thường.
- Em về chỗ đi JungKook.
Đi đến chỗ anh thì em gật đầu xem như chào, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Quay qua bên trái thì thấy cậu đang ngồi cùng với một khác đang vẫy tay kêu cậu với nụ cười trên môi, cười đến tít cả mắt.
- Yeah, cuối cùng Kookie của tớ cũng tới rồi.
- Im lặng đi – em lên tiếng trả lời cậu.
Anh nghe cậu kêu em như vậy liền khó chịu nhưng không hiểu vì sao( vì thích người ta rồi chứ sao )
Giờ học cứ vậy trôi qua nhạt nhẽo vì mọi người chỉ làm quen với nhau, còn nhóm 4 người họ thì : em ngủ , cậu chơi game , hắn luyên thuyên với cậu còn anh thì ngắm nhìn em. Đến giờ ra chơi thì 4 người rủ nhau xuống căn-tin. Cả 4 người đi xuống ai cũng nhìn vì họ rất đẹp và 2 người đi sau lưng họ lại rất nổi tiếng trong trường.
- Hai cậu ngồi đi tôi với Taehyung đi lấy đồ ăn. Hai cậu muốn ăn gì ?
- Gì cũng được á Yoongi. Còn Kookie 1 sữa chuối nha
- Oke
Khi cả hai đi thì có một đám nữ sinh lại đập mạnh xuống bàn của cậu. Một nhỏ mặt đầy phấn đứng ra nói chuyện tay chống hông như mấy bà đang chửi nhau, lên giọng với hai cậu vì nhỏ là chị đại của trường( ỉ nhà mình giàu nên tự xưng là chị đại ).
- Tụi bây là ai ?
- Người chứ ai – Cậu không nhịn lên tiếng.
- Tao cảnh cáo tụi bây tránh xa anh Taehyung và Yoongi ra.- Ả mất mặt vì câu nói của cậu nhưng vẫn cố nói ra mục đích của mình.
- Tại sao ?
- Vì hai ảnh là của tụi tao- vừa nói ả liền cầm ly nước trên tay người khác hất vào người cậu.
Em ngồi nghe nãy giờ không lên như đang xem kịch hay nhưng không ngờ ả lại hất nước vào người cậu. Em đứng bật dậy nắm lấy tay ả bẻ mạnh ra sau lưng kêu một cái “RẮC” . Rồi xong luôn. Ả la thất thanh.
- Xin lỗi bạn tôi nhanh.
- Buông ra - ả vẫn ngoan cố không xin lỗi
Em càng nhấn mạnh tay ả xuống .- NHANH – Em gằn giọng xuống nhìn ả với ánh mắt lạnh.
Ả ta cuốn quýt – Xin lỗi..a ... cho tôi xin lỗi.
- TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN ĐỪNG BẠN CỦA TÔI . GIỚI HẠN CỦA TÔI NÓ NẰM Ở CÁI HÀNH ĐỘNG CỦA MẤY NGƯỜI . ĐÂY LÀ LƯỜI CẢNH CÁO.
Đứng chứng kiến cảnh đó thì anh và hắn cũng chạy đến can ra. Hắn lên tiếng : - giải tán đi , xem nhiêu đó đủ rồi.
Anh bất ngờ vì lần đầu tiên thấy em như vậy và bất ngờ hơn em có thể nói nhiều như vậy. Nhưng có điều làm anh khó chịu đó là em rất quan tâm cậu.( TAE khóc trong lòng ).
- Không sao ? – Em quay qua hỏi cậu.
- Không tớ không sao, xíu thay đồ ra là được.Kookie đừng giận nữa.
- Ai cho cậu gọi Kookie ? – Anh hậm hự nói với cậu
- Liên quan gì cậu, tôi vẫn cứ kêu đó , Kookie đâu có cấm đâu. Dô duyên
- Cậu .... Được vậy tôi cũng kêu. Kookie ơi , uống sữa nè. – anh quay qua dùng giọng đớt gọi em
- Thôi anh im dùm tôi nghe gê quá – Em sởn da gà lên tiếng
- Kêu bình thường đi.
Hai người đối diện nghe vậy cười như được mùa :- hahahahahah
- Im. – thế là 2 người kia im liền ( rén thì nói đi cưng )
- Không anh thích kêu vậy, Kookie cấm anh kêu em vậy thì em cũng phải cấm cậu ấy kêu .
Thế là hai người cứ cãi qua lại vấn đề kêu tên. Nhưng em vẫn thua vì nói mãi anh không thèm nghe .
Hết giờ giải lao thì cả bọn kéo nhau về lớp . Buổi học đầu tiên diễn ra đầy nhàm chán vì những kiến thức đó 4 người họ đã học qua và có cho những tấm bằng đại học danh giá trên tay.
Taehyung đề nghị muốn đưa em về nhưng bị em từ chối, làm anh buồn lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro