Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chảy máu mũi rồi!

Park Minzy vất vả gần 1 tuần để tìm đối tượng mới cho vị khách khó tính kia. Với sự trợ giúp của bà chủ Chou Tzuyu xinh đẹp, họ tìm được cả thảy 5 người nữa. Người nào cũng khá về nhan sắc lẫn công việc, tuổi cũng xấp xỉ Taehyung... Mỗi tội cũng khó tính, kén chọn mãi không được ai.

- Quý khách, chúng tôi vừa tìm thêm được một số đối tượng nữa. Anh có thể thu xếp đến văn phòng chiều nay được không ?
Park Minzy gọi điện cho Taehyung

Taehyung không cần giở sổ cứ thế chấp nhận luôn.
- Được, chiều 4h tôi sẽ qua.

- Cảm ơn quý khách thu đã xếp thời gian. Hẹn gặp lại buổi chiều.
Minzy thở phào nhẹ nhõm, tuần sau cô rất bận nên cô cần cuộc hẹn được tiến hành càng sớm càng tốt...

- Tae, ai gọi vậy ?
Nhân viên văn phòng Park Jimin hỏi

- À tớ có chút hẹn chiều nay ấy mà.
Taehyung bối rối gãi đầu

- Nhưng chiều nay lúc 4h cậu có hẹn đối tác mà.
Jimin trợn mắt, hôm nay công ty bọn họ có hẹn công ty đối tác bàn bạc về việc phát triển phần mềm mới tung ra thị trường. Việc này rất quan trọng đừng nói.... Cậu ta tính chuồn bỏ lại cho anh nhé !

- Jimin, cậu đi thay tớ cũng được mà. Tớ tin tưởng cậu nhất.
Tae giơ ngón tay cái nịnh nọt

- Tin tưởng cái rắm ấy, cái phần mềm này cậu là người tạo ra tớ biết sửa thế nào. Kệ công việc gì, cậu nhất định phải đi!

Taehyung không nói câu nào, môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh..

Đúng 4h rưỡi chiều, nhân vật chủ chốt Kim Taehyung giả vờ đi tolet rồi chuồn chuồn ngay qua cửa sau mà không ai hay biết. Để lại Park Jimin một mình kêu gào trong văn phòng

- Kim Taehyung! Con lừa nhà cậu dám trốn việc!!!! Ông đây giết cậu !!!!!

Trong khi đó nhân vật chính đang hí hửng đến văn phòng mai mối

Taehyung đẩy cửa vào. Lần này nhân viên Park Minzy đã ngồi sẵn ở đó.

- A, xin chào quý khách.
Minzy mỉm cười

- Vâng, chào cô.
Taehyung cúi đầu chào

- Mời anh ngồi, để tôi mang tài liệu đến.
Minzy đứng dậy cầm hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua mang đến

Taehyung nhìn quanh văn phòng, người kia ... ấy vậy mà không có ở đây!

- Anh cần gì à ?
Minzy thấy Taehyung cứ ngó nghiêng tìm người liền hỏi

- À không có gì.... Cô chủ của cô hôm nay không đi làm à ?

- Cô chủ? À ý anh là chị Tzuyu ?

Taehyung gật đầu

- Hôm nay chị ấy cũng có hẹn với khách hàng nên đi ra ngoài cả ngày rồi

- À ra vậy
Taehyung thở dài cố nén sự thất vọng

- Dạ ?
Minzy nhìn vẻ ỉu xìu của vị khách thì hơi kinh ngạc.

- À không có gì.
Taehyung lúng túng gãi đầu

Minzy nhìn vị khách kỳ lạ một lần nữa rồi cũng tập trung làm việc của mình.

2 tiếng đồng hồ trôi qua Taehyung vật vã mãi cũng chọn được một đối tượng để xem mắt.

Nhân viên Minzy đứng một bên toát cả mồ hôi hột. Vị khách này rõ ràng trông thật đơn giản mà khó tính quá.... Ai cũng không chọn được...

- Vậy anh đồng ý xem mặt cô Min rồi đúng không ?
Park Minzy hỏi kỹ một lần nữa, vẻ khẩn trương trên mặt lại xuất hiện.

Lần này anh ta bảo không thì cô tiêu đời !

Taehyung lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu.

Lúc này Minzy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy để tôi gọi cho cô Min hẹn ngày cụ thể rồi sẽ nói cho anh biết sau.

- Được. Có gì cô cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi đều được!
Taehyung đứng dậy lịch sự chào rồi bước đi.

Minzy nhìn dáng vẻ bận rộn của anh thì lẩm bẩm.
- Lần trước thì rõ đủng đỉnh, lần này nói xong vài câu đã vội đi như bị ma đuổi vậy. Thật kỳ lạ.

.
.
.
.

Vài ngày sau Taehyung nhận được tin nhắn hẹn ngày gặp mặt.

" Quý khách , chúng tôi đã hẹn với cô Min vào thứ 7 lúc 5h chiều.

Anh có thể thu xếp thời gian đến chỗ hẹn được không?

Park Minzy "

Taehyung vội nhắn tin trả lời lại
" Được. "

" Vậy hẹn gặp anh lúc 5h tại quán cà phê Paradise " đường xx phố yy.

Cô Min là người rất kỹ tính về thời gian!

Hi vọng anh sẽ đến đúng giờ"

" Tôi biết rồi. Cảm ơn cô! "

Taehyung ngả người ra ghế suy nghĩ. Không hiểu sao anh lại không có hứng thú muốn đến chỗ hẹn cho lắm. Nhưng thời hạn của mẹ anh cũng chỉ còn 2 tháng, nếu không nhanh.... Ai biết bà sẽ lại nghĩ ra trò gì nữa?!


Thứ 7 lúc 4h20

Taehyung mặc quần áo chỉnh tề đứng trước gương. Ngoại trừ mái tóc hơi dài che khuất một ít khuôn mặt thì dáng người anh khá cao ráo, cơ thể cũng cân đối không quá béo không quá gầy.

Thở hơi dài , Taehyung thắt lại cà vạt trước cổ. Cảm giác có chút ngột ngạt, anh không thích gặp mặt mai mối này cho lắm cảm giác y như phỏng vấn nhưng không đến không được lịch đã lên rồi!

Taehyung lái xe qua con phố, để tránh tắc đường anh quyết định vòng qua đường khác, tuy có dài hơn một chút nhưng khá vắng xe, đèn xanh đèn đỏ cũng ít.

Đi ngang qua ngã ba Taehyung nhìn thấy bóng dáng một người rất quen thuộc đang đứng cạnh xe, gọi điện thoại.

Taehyung không nghĩ ngợi nhiều chứ thế lái xe vượt qua.

Đúng lúc đó đối phương quay mặt lại, Taehyung nhận ra đó là bà chủ văn phòng mai mối, Chou Tzuyu.

Anh dừng xe lại quay đầu đi đến chỗ cô đang đứng.

- Cô Tzuyu? Cô ổn chứ ?

Tzuyu hơi bất ngờ khi thấy ai đó gọi mình
- Anh... Taehyung? Ôi, chào anh. Xe tôi đang chạy thì bị nổ lốp, tôi đành gọi người đến kéo xe.

Taehyung dừng xe ngay bên cạnh, anh đến chỗ chiếc xe xem xét.
- Xe bị đinh cắm rồi, cô có mang lốp dự phòng không để tôi thay hộ cho?
Taehyung cởi áo khoác , bắt đầu xắn áo sơ mi lên

- Xe tôi mới phải sửa cốp xe nên tôi không có mang lốp xe dự phòng theo.

- Vậy cô gọi xe kéo tới chưa ?

- Tôi gọi rồi, họ nói khoảng 2 tiếng nữa họ sẽ tới.

- Như vậy lâu quá, hay cô ngồi lên xe tôi, tôi chở cô về.

Tzuyu nhìn Taehyung ái ngại
- Anh có việc bận, tôi không muốn làm phiền anh. Cứ để tôi gọi taxi cũng được.

- Thôi để tôi đưa cô đi, đoạn đường này khá vắng, trời cũng bắt đầu tối rồi, cô đứng ở đây rất nguy hiểm.

Tzuyu nhìn lại mình , trên người cô chỉ có một bộ váy trắng mỏng. Đứng trên đường vào buổi tối thế này quả thật không ổn. Chỗ này vừa tối vừa vắng , taxi cũng không biết bao giờ mới tới. Đi cùng người này vẫn an toàn hơn

- Nhưng liệu có làm phiền anh không?

Taehyung chợt nhớ tới cuộc hẹn nhưng rất nhanh anh quyết định vứt cuộc hẹn hò kia sau đầu

- Không phiền, tôi đang rảnh mà.

- Vậy... Cảm ơn anh.
Tzuyu nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền của cô lại hiện ra.
Taehyung cứ thế ngẩn người nhìn theo...

- Anh Taehyung chúng ta đi chứ ?
Tzuyu đã ngồi yên vị trong xe rồi nhưng Taehyung vẫn đứng đó, cô đành lên tiếng giục

- À vâng...
Taehyung sực tỉnh người vội vàng đi đến chỗ lái xe.

Nhưng xe của cả hai người vừa chạy được một đoạn nữa thì bắt đầu loạng choạng, chạy sang cả luồng bên cạnh . Rất may lúc này không có nhiều xe nếu không họ đã đâm vào người ta rồi.

- Tức thật, đoạn đường này bị rải đinh rồi. Lại bị đâm thủng lốp!

Taehyung bực bội vò tóc. Không biết đứa nào vô lương tâm rải toàn đinh lớn dài 5 phân khắp đường .

- Xe anh cũng bị nổ lốp rồi à ?
Tzuyu sốt sắng hỏi

- Ừ, lần này còn bị cả hai lốp. Mà trong xe tôi chỉ có 1 lốp dự phòng thôi. Điên thật.

- Thôi anh cứ để xe ở đây rồi gọi hãng tới kéo xe. Chúng ta đi tạm xe bus về vậy.

- Xin lỗi, đáng lý phải đưa cô về tận nhà ai dè...
Taehyung xoa đầu áy náy

- Không sao, không phải lỗi của anh mà... Thôi chúng ta chịu khó đi bộ một đoạn, lát nữa sẽ đến bến xe.

Tzuyu mỉm cười.

Taehyung gật đầu, anh để xe nằm bên lề đường rồi từ từ cùng cô đi bộ

- Nhà cô cách đây xa không ?

- Còn khoảng 10 km nữa là đến.

- Ngày nào cô cũng đi đường này à?

- Vâng, mọi lần đều không sao, vậy mà lần này lại bị dính đinh. Chẳng hiểu ai lại làm chuyện này nữa ! Còn anh sao lại đi qua đây?

- À tôi có chút chuyện cần giải quyết nên tôi... Đi qua đây cho nhanh.
Taehyung vội trả lời lấp liếm cho xong.

- À ra vậy. Tzuyu gật đầu

Họ đi bộ được 10 phút thì trời bắt đầu đổ mưa.

Lúc đầu chỉ vào giọt sau đó nặng hạt dần...

Cả hai người đi ở giữa nơi đồng không mông quạnh không có cả chỗ trú mưa, nãy giờ cũng chẳng có xe nào đi qua. Không còn cách nào khác họ đành phải đội mưa mà đi..

- Ở kia có nhà bỏ hoang chúng ta vào tạm đấy đi.
Taehyung chỉ căn nhà hoang cách đó không xa rồi không suy nghĩ nhiều anh cầm tay Tzuyu kéo cô chạy cùng mình.

Cả hai vừa đi đến nơi thì trời chuyển sang mưa to, sấm chớt đùng đùng.

- Thật may cũng có chỗ này, không thì chúng ta phải đội mưa về mất.
Tzuyu nhìn trời rồi mỉm cười.

Taehyung gật đầu rồi quay sang nhìn cô, mặt anh bỗng chốc đỏ lựng.

Tzuyu mặc váy trắng , giờ gặp trời mưa to làm ướt hết áo, khiến bộ váy bó chặt vào người cô làm hiện lên bộ đồ nội y màu trắng, bộ ngực no đủ của cô cứ thế vừa ẩn vừa hiện trông hết sức quyến rũ.

Taehyung bối rối quay mặt sang hướng khác thì vô tình lại nhìn thấy cặp mông của cô vì ướt cũng hiện ra khá rõ...

Taehyung cứ đứng sững sờ mà không biết phải làm gì, tim anh đập thình thịch như sắp rớt khỏi lồng ngực. Nhưng mắt giống như bị thôi miên cứ thế dính trên người Tzuyu không rời được.

- Anh Taehyung! Anh Taehyung?

- Hả?

Taehyung bị tiếng gọi thất thanh của Tzuyu làm bừng tỉnh

- Anh ổn chứ?

- Vâng, tôi vẫn ổn.
Taehyung lại lần nữa gãi đầu

- Anh... Bị chảy máu cam kìa.
Tzuyu nhìn Taehyung đầy ái ngại

Taehyung giật mình sờ lên mũi, anh ấy vậy mà quả thực chảy máu cam.

- Anh đừng động vào nữa để tôi giúp anh. Tzuyu rút trong túi xách một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, một tay cô để chiếc khăn lên mũi anh cầm máu, một tay cô ngửa đầu anh về sau. Cả người Taehyung đều dựa vào người cô, mái tóc dài đen ướt đẫm của cô chạm vào mặt anh. Một vài giọt nước không ngừng chảy xuống mặt và váy Tzuyu... Trông cô lúc này hết sức gợi tình. Taehyung như cảm thấy máu trong người càng lúc càng sôi sục hơn ..

- Không ổn rồi máu càng lúc chảy càng nhiều. Anh mau nằm xuống đi. Để tôi đỡ anh

Tzuyu cúi người nhẹ đỡ Taehyung nằm xuống. Rất may khu nhà hoang có mấy mảnh vải cũ nằm lăn lóc khắp nơi nên Tzuyu rải ra rồi mới để Taehyung nằm xuống.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần khiến Taehyung bối rối anh khẽ cựa người vì không muốn tiếp tục thất lễ nhìn vào ngực cô nhưng Tzuyu lại tưởng Taehyung muốn đứng dậy liền đẩy anh nằm xuống.

- Anh mau nằm im một chỗ nếu cứ cựa quậy sẽ chảy máu thêm đó

- Nhưng mà... Taehyung định nói thì Tzuyu đã ngắt lời anh.

- Không nhưng nhị gì cả, chỗ này chỉ có tôi với anh, không có ai cả anh không phải ngại. Chờ lúc nữa tạnh mưa chúng ta đi tiếp. Đi một đoạn nữa là có xe bus đến chỗ nhà tôi rồi.

Tzuyu đứng lên ngó ra ngoài trời, vẫn không có dấu hiện gì cho thấy trời sẽ ngừng mưa!

Taehyung không dám nhìn theo Tzuyu sợ rằng mình sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn...dù gì cô cũng là cô gái chưa có chồng bị anh nhìn thấy ... Sẽ không hay ho gì. Vì thế Taehyung đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tzuyu thấy Taehyung nhắm mắt tưởng anh mất máu bị hoa mắt nên cô đến gần anh, tay cô sờ lên trán rồi lại sờ lên má anh

- Không sốt, máu cũng ngừng chảy rồi may quá.

Taehyung tuy không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của cô khi chạm vào anh. Mùi hương thoảng thoảng phát ra từ cơ thể cô, những đụng chạm nhẹ... Tất cả đều khiến tim anh đập hoảng loạn.

Taehyung chưa bao giờ thấy mình chấn động như vậy, anh không bài xích sự đụng chạm của cô . Trái lại anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn chạm vào cơ thể cô... Anh muốn vuốt ve cô... Và anh muốn hôn cô !

Chuyện này chưa từng xảy ra với anh !
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình khát khao một ai đó như vậy !
Anh lần này động tâm thật rồi!

-----------///-------

Truyện có khi phải dán mác 18+ thôi 😂😂😂 quà cho các bạn đã ủng hộ mình . 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro