Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'Cạch', "con về rồi ạ."
"Bạch Hiền về rồi đấy à? Rửa tay ăn cơm thôi con." Bố cậu cất giọng nói vọng từ bếp ra.
"Bạch Hiền này, năm nay con cũng đã 27 tuổi rồi, tính cả tuổi trời cho là 28. Con định bao giờ lấy chồng hả? Bố mẹ sốt ruột quá." Mẹ cậu cất tiếng.
Bạch Hiền thầm nghĩ "quả nhiên lại là vấn đề này".
"Bố mẹ con thực sự chưa muốn lấy chồng. Con vẫn muốn cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước."
"Thôi đi ông tướng, ông cứ lông bông mãi làm tôi lo lắm. Mẹ đã tìm được đối tượng cho con rồi, tối mai 7h nhà hàng Hương Hoa. Mẹ sẽ đưa số điện thoại của người đó cho con."
"Mẹ, sao mẹ chưa hỏi ý con mà đã hẹn với người ta rồi?"
Mẹ Biện đi thẳng ra phòng khách ngồi, chẳng buồn trả lời cậu một câu.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, một ngày như mọi ngày,....

"Reng, reng, reng,..."

"Biện Bạch Hiền con sắp muộn làm rồi đó"
Cậu bật dậy, lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió rồi thay quần áo phi đến trường.
Biện Bạch Hiền là giảng viên khoa công nghệ sinh học của đại học quốc gia, mới tối nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài về.
"Chào tiến sĩ Biện, đã lâu không gặp"
"Tiểu Lộc a~ mình nhớ cậu chết mất"
"Mình tưởng cậu quên đứa bạn thân này rồi"
"Không có đâu nha, chúng ta ra quán cà phê nói chuyện phiếm chút đi, mình được nghỉ 2 tiết"

.

Tại quán cà phê
'Phụt'
"Cậu nói gì cơ? Xem mắt á? Cuối cùng mẹ Biện cũng hành động rồi sao?"
"Cậu đừng có trêu mình"
"Được, không trêu cậu nữa. Vậy đã gặp mặt chưa? Anh ta thế nào?"
"Chưa, tối nay mới đi nè"
"Mạnh mẽ lên Bạch Hiền, biết đâu lại gặp được tình yêu đời mình"
.
.
.
.
6h45 tại trường đại học
Bạch Hiền vừa tan họp, liếc nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn liền vội vàng chào mọi người rồi lao ra cổng. Thật may là vừa ra tới nơi cũng là lúc chiếc xe buýt vừa đỗ lại đón khách. Trong lòng cậu đang rất sốt ruột, cảm thấy có lỗi vì trễ giờ hẹn khi mà từ trường cậu tới nhà hàng mất tới 20 phút đi xe và thêm 10 phút đi bộ.
Bước vào nhà hàng, một nhân viên hỏi cậu
"Kính chào quý khách, quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"
"Xin chào, tôi chưa có đặt bàn nhưng có hẹn với một người tên Phác Xán Liệt, anh ấy đã đến chưa vậy?"
"Người quý khách cần gặp đã tới rồi ạ. Mời quỳ khách theo tôi."
Được nhân viên dẫn đi, Bạch Hiền cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tuy đây không phải lần đầu đi xem mắt nhưng cậu lại có cảm giác lo lắng. Cửa phòng mở ra, cậu bước vào và thấy khá hài lòng với người trước mặt. Anh có vẻ ngoài lịch lãm giống như một người đàn ông thành đạt, tính cách lại khá điềm tĩnh, đúng kiểu cậu thích, cho một điểm cộng.

"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền"

Thấy cậu tới, anh cũng vội vàng đứng dậy đưa tay ra chào lại.
"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt"
"Thật xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, hôm nay trường có buổi họp đột xuất mà tôi lại không thể vắng mặt. Mong anh thứ lỗi"
"Không sao tôi cũng vừa mới tới thôi. Ngồi đi"
"Cảm ơn anh. Anh gọi món chưa?"
"Tôi cũng không biết nên gọi món gì, sợ không hợp khẩu vị của cậu nên đợi cậu tới rồi gọi món luôn"
Thêm một điểm cộng - Bạch Hiền thầm nghĩ.
"Vậy để tối giúp anh"
Cậu cầm quyển menu lên đọc một lượt định hỏi ý kiến thì bỗng chợt điện thoại anh reo lên.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại"
"Không sao anh cứ tự nhiên"
Cậu quyết định ngồi đợi anh cho tới khi anh nói chuyện điện thoại xong. 10 phút trôi qua, cậu đợi không được, bụng cậu réo lên từng hồi, cậu đành gọi món do mình tự chọn.
Chuyện anh trở lại là việc của 20 phút sau đó. Và xin chúc mừng ngài Phác, anh đã nhận từ Biện đại nhân 2 điểm trừ vì để bạn gái đợi quá lâu.
"Mong cậu thứ lỗi, công việc dạo này của tôi hơi bận rộn, không tránh khỏi những cuộc điện thoại lâu như vậy"
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi kinh doanh các mặt hàng điện tử, còn cậu hẳn là giáo viên đi?"
"Tôi là giảng viên đại học"
"Chắc cậu giỏi lắm nhỉ, nhìn cậu trẻ vậy mà đã là giảng viên rồi"
"Anh quá khen rồi, tôi đã 27 tuổi rồi đấy"
"Vậy tôi hơn cậu 2 tuổi rồi"
Bầu không khí chìm trong im lặng với sự ngượng ngùng. Bạch Hiền vừa định cất tiếng thì chiếc điện thoại lại reo lần 2. Anh lại làm một động tác như hồi nãy, xin lỗi cậu và mang điện thoại ra ngoài. Tuy nhiên thời gian lần này lại dài hơn lần trước, làm cậu đợi tới hao mòn thanh xuân. Cuối cùng vì đợi quá lâu nên cậu bèn đứng dậy đi ra ngoài thì một cảnh tượng hết sức khó coi đập vào mắt cậu, anh đang đứng trò chuyện hết sức vui vẻ với một cô gái trông khá xinh xắn. Cảm giác bực tức xen lẫn khó chịu trong cậu trỗi dậy, cậu trở lại phòng ăn lấy chiếc ba lô của mình và để lại một mẩu giấy "tôi có việc, xin cáo từ" rồi đi thẳng ra cửa chính của nhà hàng.

Bước đi trên con đường dài mùa đông, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến cậu không khỏi run rẩy nhưng cậu lại vô cùng thích những con gió ấy. Cậu sợ cái  lạnh nhưng lại cực thích mùa đông.

Cậu về tới nhà trong sợ chờ mong của mẹ.

" Thế nào rồi con trai? Hoàn hảo cả chứ?"

" Chả thế nào mẹ ạ"

Mẹ Biện và bố Biện nhìn nhau, bố Biện chỉ lắc đầu rồi tiếp tục xem tin tức. Mở cửa phòng cậu liền nằm bịch lên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày sau đó của Bạch Hiền lại quay trở lại những quỹ đạo ban đầu. Sáng dậy đi làm, chiều về nhà ăn cơm, tối chuẩn bị bài giảng.

Tối hôm nay cũng như bao tối khác, soạn bài xong cậu ngồi xem mấy bộ phim hot trên mạng. Bỗng điện thoại kêu một tiếng 'ting'
- Xin chào. Tôi là Phác Xán Liệt.

- Chào anh. Có chuyện gì thế?

- Hôm trước để em về một mình như thế tôi có chút áy náy. Vậy đi, bây giờ em rảnh chứ, ra quán cà phê gần nhà em đi tôi đợi ở đó.

Gập điện thoại lại, cậu có chút phân vân: nên đi hay không nên đi? Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cậu nhắn lại cho anh một tin.

                                                                                                                                             - Được.

Chọn một bộ áo quần áo đơn giản, cậu bước từng bước không nhanh không chậm tới quán cà phê đã hẹn. Anh vẫn mặc cái style cũ, mắt nhìn chăm chú vào chiếc laptop, không hiểu sao cậu lại thích ngắm anh những lúc như này đến thế.

'Thức tỉnh đi Biện Bạch Hiền, mày thích anh ta rồi sao? Không được, không thể thế được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek