Chap 1
Hôm nay một ngày đẹp trời mây màu xám không 1 tia nắng mặt trời ~~~(Au:Vâng đẹp lắm!!!) Cô nằm lì ở trên giường không chịu dậy. Có tiếng gọi cô
-Thi à dậy đi con sáng rồi. Dậy đi chợ giúp ngoại lẹ lên không thì trời mưa kìa.
-A dạ. Con dậy liền
Cô đi làm vscn, đừng thắc mắc vì sao cô hôm nay đi chợ vì hôm nay là chủ nhật. Sau 10p tự kỉ trong NVS thì cô cũng ra. Cô đi chợ giúp bà...
Sau 30p đi, lựa, mua, trả giá... cuối cùng cô cũng mua được. Nhưng có lẽ mua nhiều quá không biết làm sao về cô ngồi ì ở chợ. Từ xa có một cậu thanh niêm trắng trẻo, mặt mũi sáng lạng, đẹp trai đi lại gần và nói với cô:
-Cô gì ơi! Có cần tôi giúp gì không??? _vừa nói anh ta vừa cười với cô. Cô cũng giả vờ nói theo:
-A anh giúp tôi chở đóng đồ này về với^^
-Được rồi nhà cô ở đâu???
-số abc đường xyz ạ.
-Được rồi đi thôi^^
Sau đó 2 người đi ra về. Cô đi theo anh không kịp vì chân cô chỉ bằng tí tẹo của anh cô bực dọc đi thật chậm. Anh cảm giác được cô đang đi chậm lại nên quay ra đằng sau nhìn cô thấy thế anh cười bảo:
-Này lên đây tui cõng cho.
-Thôi khỏi. Phiền anh xách đóng đồ đó tui thấy ngại rồi sao để anh cõng được chứ.
-Có sau đâu lên đi.
Anh ngồi xuống, chần chừ một hồi cô cũng lên và cô đâu biết rằng cô chính là người đầu tiên được lên lưng của anh. Anh và cô đi nhanh nhất có thể để không bị mắc mưa nhưng định mệnh làm sao hai người vẫn mắc mưa. Họ quyết định tắm mưa luôn. Một khung cảnh thật hạnh phúc 1 người cõng một người cùng nhau hát ca dưới mưa (đừng hỏi vì sao cô mới gặp anh mà như vậy. Thật ra cả hai biết nhau rồi^^)
Sau khi về đến nhà cô thì bà cô cũng đã ra đón cô. Bà la 2 người:
-Hai cái đứa lớn rồi làm như còn nhỏ vậy. Mau mau vào thay đồ đi Thi. Còn Kết cháu vào đây bà lấy khăn cho nè. Lẹ lên không kẻo bệnh.
-Dạ _cả 2 đồng thanh trả lời và chạy nhanh theo bà.
Sau khi thay đồ lau khô anh và cô ngồi lại bên bà cùng bà làm thức ăn sáng. Bà cô than:
-Không biết khi nào con Thi nhà bà mới có người rước nó nữa cũng 18t rồi hazz. Cái tính hậu đậu, lười, quậy như con trai của nó ai mà chịu được đây.
- Ngoại đừng lo tính của Thi không ai dám lấy đâu😂😂😂
-Ông kia muốn gì hả??? Đợi đi tui sẽ lấy được chồng cho xem. Ông lo ông kìa
-Lo gì chứ tui hàng tá nữ theo đuổi. Khi nào bà lấy chồng thì tui cũng lấy vợ ok.?? (Suy nghĩ xa xa xa tí đi😉😉😉😉)
-Ok
-Thôi đi cô cô mà không có chồng được thì người ta không được lấy vợ luôn à. Kết đừng để ý lời nó. Nó không có chồng được là con không có vợ luôn đó.
-Hì không sao đâu ngoại có gì còn có c.... còn có con Mén nhà bà Trí mà.
-Ngoại kì cục thôi con đi làm đồ ăn đây.
-Đừng con đừng đi để bà làm cho. Mắc công bà dẹp.
Bà cười hiền đem đồ vào bếp. Còn anh thì ngồi ghẹo cô, cô xù lông giận anh bỏ đi vào nhà. Một lúc sau có người đến và hỏi ở đây có cho thuê phòng phải không. Anh và cô ra mời vào vì cô nói với bà cho thuê vì nhà còn dư phòng. Anh cũng bất ngờ vì giờ anh mới biết.
Người thanh niên này nói hắn ta tên Thiên Yết cứ gọi hắn là Thiên Yết. 20t Bame hắn ở Hàn Quốc nhưng hắn đã đi qua cái đất Trùng Khánh này để lập nghiệp. Và hắn thích cuộc sống bình yên nên quyết định về miền quê này để sinh sống (thật ra anh là tổng giám đốc công ti lớn nhất Trung Quốc và cả Châu Á này sang ra cả Châu Mỹ Châu Âu). Anh khá lạnh lùng nên cô không mấy thích.
Cô dẫn Yết đi xem phòng. Phòng hắn cạnh phòng cô. Cô chỉ xong thì chạy ra đi chơi với Kết. Cả 2 ra phá bà. Còn Yết cũng hơi bất ngờ vì cô là cô gái đầu tiên không bị vẻ đẹp của anh làm xao xuyến. Anh có cảm giác lạ khi cô cười nhưng hơi khó chịu vì người cô cười không phải anh. Anh quyết định đi ra làm quen và cũng để quên đi cái cảm xúc đó.
Và end chap 1 chuyện gì đã xảy ra?? Hazz gia cảnh khó khăn nhưng vì nhà còn phòng trống cô đã bàn với bà cho thuê phòng. Mọi việc bắt đầu từ thế. Còn Kết không có nghèo đâu nha anh là tổng giám đốc công ti lớn nhất bên Châu Âu nhưng vì ai đó nên mới về đây và làm ở chi nhánh bên Trùng Khánh. Anh Yết rất đẹp trai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro