Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1: Mới quen

Vào buổi sáng của ngày hôm đó, công trong lúc trèo tường để vào trường thì đã lần đầu tiên gặp thụ - người trong hội học sinh nhận trách nhiệm ghi tên những bạn đi học trễ.

Công một nửa trong một nửa ngoài, mông vẫn còn vắt vẻo trên tường chưa kịp trèo xuống, thụ đứng dưới chân tường ngẩng đầu lên nhìn, hai người đối diện với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Mãi một hồi lâu sau công thấy thụ lấy cuốn sổ thần thánh ra sợ tới mức nhảy dựng, quyết định nhảy luôn qua phía bên kia tường mặc kệ chuyện đi học muộn.

Công ngày đó buổi sáng vẫn là đến muộn nhưng không có gặp lại thụ, hơn nữa cũng không bị ghi tên nên chủ nhiệm lớp cũng thôi đành buông tha anh.

Công còn đang thầm hô may mắn trong lòng thì xui xẻo thế nào đến giữa trưa hội học sinh lại làm bài thể thao bảo vệ mắt, và công lại có "cơ hội" được gặp lại thụ.

Công cúi đầu chạy nhanh, nghiêm túc làm bài thể thao bảo vệ mắt, một đôi tay luôn che mặt lại, anh nhắm hai mắt thầm niệm mình không thấy người người cũng sẽ không thấy mình.

"Bạn học, bạn làm sai một câu nè." Thụ đứng bên cạnh lên tiếng.

"A, à." Công vội vàng sửa.

"Vẫn là sai rồi, là..."

Công dựa theo ý thụ nói bắt đầu làm, chính là càng nghe thấy càng không thích hợp. Cuối cùng mới nhận ra là không sai, lúc trước bài anh làm thật sự không sai!!!!!

Vì thế công nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên muốn chất vấn, kết quả là thấy được vẻ mặt cười như không cười của thụ. Chợt nhớ tới buổi sáng lúc đến trễ trèo tường vào trường bị bắt gặp, tức giận trong lòng liền bị sự chột dạ đánh tan.

Thụ vỗ vỗ bả vai công rồi cất bước đi, không có dáng vẻ gì là muốn nhắc đến chuyện trước đó.

Cả một ngày công đều lo lắng ở trong lòng, mãi đến khi danh sách đến trễ của cả mấy ngày sau đều không xuất hiện tên của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Công thầm nghĩ ở trong lòng rằng hoá ra cậu bạn kia vẫn còn tốt phết.

Công tuổi tác còn nhỏ, lại là cha mẹ già khó lắm mới có được đứa con cho nên liền tính trong nhà dù điều kiện chỉ là bình thường thì cha mẹ cũng đem hết tất cả những điều tốt nhất dành cho anh, yêu thương chiều chuộng anh, thế cho nên đến tận cao trung tính cách anh vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ.

Gương mặt tròn tròn, nhéo hai má một cái thịt đều có thể tràn cả ra tay, hơn nữa tính cách lại dịu dàng. Vậy là mọi người đều đem anh trở thành cậu em trai nhỏ nhắn đáng yêu mà đối xử, một chốc lại véo mặt một chốc lại chọc chọc ghẹo ghẹo anh.

Đặc biệt là mấy bạn nữ đối cặp má bánh bao của anh thích đến mất kiểm soát. Điển hình nhất là bạn nữ ngồi cùng bàn với anh, mỗi khi vừa tan học liền phải véo mặt anh một cái mới chịu được.

Hôm nay kết thúc giờ học, gương mặt công đã đỏ ửng do bị xoa nắn một hồi lâu, công đau lòng suy nghĩ thịt trên mặt đều muốn bị xoa nắn rớt hết.

Thụ đứng ở ngoài cửa, kêu một tiếng gọi tên bạn nữ ngồi cùng bàn với công, nói hội học sinh có việc cần cô qua giúp.

Bạn nữ ngồi cùng bàn lúc này mới lưu luyến không rời mà buông tay.

Công chu miệng tự xoa mặt mình, trước mắt đột nhiên bị che lại tầm nhìn.

Thụ đứng trước mặt công, nắm tay anh buông xuống, bất giác đem tay mình thế tay anh đặt lên mặt anh nhẹ nhàng xoa.

Công lại ngây thơ rộng lượng cho rằng thụ cũng muốn sờ sờ khuôn mặt đáng yêu của mình nên liền hào phóng đưa mặt cho người ta sờ sờ.

Nhưng là thụ sờ đến thiệt là thoải mái, nhắm mắt lại tí xíu đều xém ngủ quên.

Sau đó công lại thật sự thoải mái quá mà ngủ thiệt, đầu được đặt trên bàn, trên người còn được khoác một cái áo ngoài đồng phục mà chủ nhân lại không phải là anh.

Sau đó trường xảy ra một chuyện bất ngờ chưa từng có tiền lệ, học bá của ban khoa học tự nhiên ban 1 chuyển hẳn xuống ban 11, từ đầu rớt đến cuối.

Công nhìn bạn cùng bàn của mình biến thành thụ cảm thấy đầu óc cậu ta hẳn là không tốt lắm. Rõ ràng đang ở ban tốt nhất của khoa học tự nhiên vậy mà lại chuyển xuống ban tệ nhất của khoa học tự nhiên, thấy vậy ai nói bình thường đâu?

Khả năng bệnh cũng không nhẹ đi.

———————

Uầy, bênh tương tư thì nhẹ làm sao được.

Editor: huhu mình xin lỗi, mãi bây giờ mới biết truyện còn mấy cái phiên ngoại, mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro