Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

3 năm sau trong thời gian Doyeon đi du học cô nghe được tin ba mẹ mình đã bị kẻ thù sát hại, bọn họ kêu ông Kim phải giao toàn bộ cổ phần để chiếm đoạt lấy tập đoàn DYC nhưng ông Kim thừa biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nên trước đó ông đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản và cổ phần của ông với bà Kim cho Doyeon do đó tập đoàn không ảnh hưởng gì và cũng không bị bọn người kia chiếm đoạt được nên bọ họ đã giết hại ba mẹ cô. Sau vụ đó Doyeon cô phải bay về nước để làm tang lễ cho ba mẹ trong tang lễ chỉ có cô, Sei, Lua và người làm trong nhà ngoài ra không có ai biết về vụ đó kể cả Yoojung, Doyeon cô không muốn cho Yoojung biết là vì dù sao Yoojung và ông bà Kim cũng thân thiết khá lâu nên nàng xem 2 người như ba mẹ của mình nên Doyeon cô sợ chuyện này mà nói ra sẽ là cú sốc khiến cho nàng đâu lòng và Doyeon cũng sợ nếu như để cho bọn người kia thấy Yoojung và biết được nàng là điểm yếu của cô thì chẳng khác gì khiến cho Yoojung nàng bị nguy hiểm đếm tính mạng nên cô đã kêu Sei và Lua nói với nàng là 2 người đó đã đi định cư bên Mỹ chỗ Doyeon đi du học khi nào rảnh họ sẽ về thăm nàng thế là Yoojung tin và cũng không thắc mắc gì nên Doyeon đợi đến khi nào mọi chuyện ổn thoả mới giải thích tất cả mọi chuyện cho nàng hiểu

Cũng từ lúc ba mẹ cô bị kẻ thù sát hại cô chở nên lạnh lùng hẳn có thể nói là máu lạnh trên gương mặt bao giờ cũng là cặp mắt hổ phách không hề có 1 nụ cười nào, bây giờ trong đầu cô chỉ có 1 ý định là trả thủ cho ba mẹ mình nên Doyeon cô đã lập lên Hắc Đạo Bang ( Bóng ma hắc ám ) do cô là người đứng đầu, Hắc Đạo Bang với vẻ ngoài là 1 quán bar khá lớn lấy tên D.D nhưng phía sâu bên trong đó là những tầng hầm bí mật với những dụng cụ trá hình cực mạnh do Doyeon đặt mua từ bên Trung về và bên trong Hắc Đạo là những người chuyên hoạt động ngầm làm những nhiệm vụ như truy sát, bảo vệ..... được gọi là ám vệ và sát thủ chuyên nghiệp do 1 tay Kim Doyeon cô đào tạo họ và đó là nơi đành cho những người muốn chống đối cô, và cô đã giao quyền quản lý Hắc Đạo Bang đó lại cho Noh Lucy và Kang Rina 2 người đó là bạn của cô từ lúc đi du học và 3 người khá thân thiết với nhau nên cô mới tin tưởng giao quyền quản lý cho họ.

.....................

4 năm sau đó

Cốc.....cốc....cốc

" Vào đi "

" Thưa chủ tịch có bản hợp đồng với Park thị cần người ký tên " cô ấy là Elly thư ký riêng của chủ tịch

" Được rồi để đó đi nếu không còn gì cô có thể ra ngoài "

Doyeon nói với giọng lạnh lùng rồi quay mặt sang của kính ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul từ tầng 50 của toà nhà cao ốc hùng vĩ tập đoàn DYC, cô ngồi dựa lưng vào ghế mắt hướng về tấm của kính như đang suy nghĩ điều gì đó lát sau cô nghe được tiếng bước chân đi lại mà không thấy gõ cửa là cô cũng hiểu là ai đang đến, ai mà có vào phòng chủ tịch không thèm gõ cửa chứ

" Này Doyeon cậu định mới về nước là ở công ty luôn à, không về nhà rồi đi tìm cô gái bé bỏng mà hằng ngày bên Mỹ cậu rất muốn gặp à "

Giọng nói đó là của Lucy bạn thân của cô, Lucy năm nay 21 tuổi nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng do thân nên họ không dùng kính ngữ, Lucy có tướng tá cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp và đào hoa do Lucy đào hoa nên cũng khá là lăn nhăn đấy mọi người trong công ty luôn chết mê chết mệt cô, Lucy là người cũng dễ gần chứ không lạnh lùng khó tiếp xúc như Doyeon chỉ trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng cô mới lạnh lùng đáng sợ, Lucy là con nhà danh giá nhà cô cũng có tập đoàn riêng nhưng do Doyeon đã có ý kêu cô về tiếp quản tập đoàn nên Lucy đã đồng ý và hiện tại Lucy là tổng giám đốc của tập đoàn DYC

" Tui cũng định đi đây không cần cậu nói đâu, mà Rina đâu sao chỉ có cậu " cô

" Kang Rina cậu ấy mới về Mỹ có chút việc khoảng 1 tuần nữa cậu ấy mới về đây " Lucy

" Phó tổng giám đốc mà như vậy à dám bỏ việc ở tập đoàn cậu ấy mà về đây là biết tay tui " cô lạnh lùng nhưng có ý đùa

Kang Rina cũng là con nhà danh giá cũng được Doyeon có ý kêu nên là phó tổng của tập đoàn DYC

" Này chủ tịch Kim cậu bớt nhỏ mọn đi trong thời cậu ở bên Mỹ là tui với Rina cậu ấy tiếp quản tập đoàn đấy " Lucy bật chế độ bênh bạn hiền

" Thì sao " cô

Lucy cau mày khi nghe câu nói trống không của cô bạn thân

" Này cậu đúng là đồ lạnh nhạt đấy "

" Lạnh nhạt thì sao giờ thì cậu ra ngoài làm được rồi đó tui phải đi tìm Yoodaeng " cô

" Nếu vậy tui sẽ đi chung với cậu tui cũng muốn biết cô gái đó như nào mà làm cho 1 người máu lạnh như cậu lại si mê đến thế " Lucy

" Ai cho cậu đi, đã làm xong bản báo cáo của Park thị chưa mà đòi đi " cô

" À...thì chưa nhưng đi xem rồi về làm cũng được " Lucy

" Cậu muốn bị đuổi à Lucy " cô lạnh lùng

Lucy cứng họng, trừng mắt nhìn cô

" Này nhá nếu không phải ở đây có nhiều gái đẹp thì tui đã nghĩ lâu rồi không đợi cậu đuổi, làm thì làm thôi lần sau phải cho tui gặp cố ấy đấy " Lucy nói rồi cũng quay lưng đi

Doyeon nhìn thái độ của Lucy cũng cười nhẹ rồi lấy điện thoại kêu thư ký chuẩn bị xe, 5' sau xe BMW đang đứng đợi xuống sảnh cô đi ra thang máy dành riêng cho chủ tịch tới tầng trệt cô bước đi ra cửa mọi người xung quanh thấy cô liền cuối chào, mọi người trong công ty được nghe đồn chủ tịch Kim là 1 đại mỹ nữ xinh đẹp tài giỏi, tuy gương mặt luôn luôn lạnh lùng nhưng luôn có khí chất làm si mê người nhìn nên mọi rất tò mò muốn nhìn thẳng vào mặt cô để xem có như lời đồn không nhưng thật sự không ai dám nhìn thẳng mặt cô cả, cô bước ra xe Jung Kook đi lại mở cửa xe cho cô

" Thưa chủ tịch ngài muốn đi đâu "

" Đưa tui đến nhà Yoodaeng " cô

Tuy mấy năm nay không đưa đón Yoojung nữa nhưng Jung Kook vẫn nhớ đường nhà nàng vì lúc ông bà Kim còn sống rất hay kêu anh đi rước Yoojung lại chơi nên khi nghe cô nói liền khởi động xe di chuyển đi, đang đi được 1 đoạn bỗng nhiên Doyeon cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kêu ngừng xe gấp, chiếc xe dừng lại cô mở nhanh cánh cửa chạy lại ôm lấy cô gái nhỏ bé đang đứng ngay trạm xe buýt mà mấy năm nay cô hằng ngày muốn gặp muốn ôm vào lòng người đó là Yoojung nàng đang đứng trước mặt cô đây, cô ôm chặt lấy nàng miệng không ngưng nói nhớ

" Yoodaeng cậu có biết là tớ nhớ cậu đến chừng nào không hả, thật sự rất nhớ cậu " cô

Yoojung mặt đơ người khi bất ngờ có người ôm mình mà còn ôm rất chặt nữa khiến nàng thấy khó chịu cố gắng dùng sức đẩy cô ra, khi đẩy được Doyeon nàng ngước mặt nhìn lên con người cao ráo kia trên mặt cô hiện lên nụ cười tươi rõ kèm theo cặp mắt đọng ít nước cứ như là sắp khóc vậy, đường nét trên khuôn mặt cuốn hút, đôi môi quyến rũ khiến cho nàng phải mất 3 giây để rời khỏi sự cuốn hút từ ánh mắt cô nàng nói

" Này câụ là ai sao tự nhiên lại ôm chặt lấy tui "

Doyeon nghe Yoojung nói câu đó khiến cô hơi ngỡ ngàng không lẽ chỉ mới 7 năm không gặp mặt mà nàng đã thật sự quên cô sao không thể nào như vậy được

" Yoodaeng cậu nói gì vậy tớ là Dodo nè không lẽ cậu không nhận ra tớ sao "

Yoojung nàng im lặng cố gắng suy nghĩ hồi lên tiếng

" Dodo nào tui đâu biết cậu và tui cũng không phải là Yoodaeng gì đó mà cậu gọi đâu chắc cậu nhìn nhằm rồi "

Doyeon lại ngạc nhiên không hiểu tại sao nàng không nhận ra mình chứ, cô nắm lấy vai nàng

" Cậu bị gì vậy Yoojung thời gian qua đã xảy ra chuyện gì tại sao cậu không nhớ tớ, tớ là Kim Doyeon là người mà cậu yêu thương cơ mà không lẽ chỉ mới mấy năm ngắn ngủi mà cậu đã quên tớ hoàn toàn sao Choi Yoojung "

" Sao cậu lại biết cả họ và tên của tui " nàng

" Vì cậu là Choi Yoojung người mà tớ luôn yêu thương luôn muốn gặp mặt khi còn bên Mỹ du học " cô

Gì mà người cậu yêu thương chứ còn muốn gặp mặt câu nói của cô khiến nàng không hiểu gì cả

" Tui nghĩ chắc chỉ là người giống người và giống tên thôi chứ thật ra tui không hề biết Dodo là ai và Kim Doyeon là ai nữa cậu nhằm rồi "

" Tớ sao có thể nhằm được chứ Yoojung cậu bị sao vậy " cô

" Xin lỗi tui đang gấp không nói chuyện tiếp với cậu được" nàng

Lúc này xe buýt tới trạm nàng nói rồi quay lưng nhanh lên xe mặt cho cô có kêu tên nàng xe buýt chạy đi Doyeon đứng nhìn cô gái trên xe buýt xa dần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lấy điện thoại ra điện cho Lua và Sei kêu họ đến Kim gia liền rồi cô bước vào xe kêu Jung Kook chạy về Kim gia, tới căn biệt thự của Kim gia Doyeon cô bước xuống xe 2 bên là những người làm xếp thành 2 hàng cuối chào quản gia đi ra cung kính

" Thưa cô chủ người mới về "

Doyeon cô phủi tay cho mọi người lui rồi đi vào căn biệt thự mấy năm rồi cô chưa về, cô đi thẳng lên phòng ba mẹ cô ngắm nhìn từng thứ 1 như gợi lại những kí ức của cô và ba mẹ khiến cho cô rơi vài giọt nước mắt rồi đi sang phòng thờ của ba mẹ mình

" Ba mẹ tiểu Do của 2 người về rồi đây lần này là con sẽ về luôn không đi nữa đâu, con sẽ ở gần với ba mẹ và cả Yoodaeng cậu ấy nữa nhưng tại sao lúc con gặp cậu ấy lại không nhận ra con chứ tại sao vậy 2 người nói cho con biết đi, chuyện gì đang xảy ra mà khiến cho cậu ấy thay đổi như vậy không lẽ cậu đã hết yêu con rồi sao " cô nói mà nước mắt cứ rơi đã rất lâu rồi cô không hề có cảm xúc vui hay buồn nhưng bây giờ cảm xúc cứ ùa về khiến cô đau nhói.

---------hết chap 15---------

Đợi chap sau xem có chuyện gì xảy ra với 2 người họ nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro