Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm nay là Chủ nhật, trong khu kí túc và sân trường cũng vắng vẻ hơn, chỉ có một vài sinh viên đang tập chạy.Sau một tuần học tập đầy mệt mỏi, có vẻ như mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Sáng nay, Hạ An dậy sớm hơn mọi lần, không khí buổi sáng làm cô thấy thật dễ chịu. Tư Mẫn có việc nên đã về nhà từ hôm qua, mai mới quay lại trường, Dương Dương và Ngũ Nguyệt thì vẫn còn ngủ. Có lẽ 2 nàng ấy sẽ lăn trên giường đến trưa mất. Đằng nào cũng chẳng có việc gì, Hạ An quyết định sẽ ở thư viện tìm sách tự học đến chiều.

Sinh viên trường W rất đặc biệt, ngày thường mọi người đều nỗ lực học tập, làm việc nhưng tuyệt nhiên đến ngày nghỉ thì sẽ không có ai nghĩ đến việc khác ngoại trừ ăn chơi ngủ nghỉ. Quả nhiên, thư viện hôm nay vô cùng vắng vẻ. Khi cô đến thư viện thì chỗ ngồi yêu thích gần cửa sổ đã bị người khác chiếm mất, trên bàn để một vài quyển sách, bên cạnh có một chiếc laptop, một ly cà phê với những làn khói mỏng nhẹ vấn vít bay lên, chiếc ba lô đặt ở ghế bên cạnh, nhưng không có người. Chắc là vừa mới đến không lâu, đi kiếm sách để đồ lại giữ chỗ đây mà. Thấy vậy Hạ An đằng phải sang bàn đối diện. Cô đến trước những giá sách bắt đầu chọn lựa tài liệu. Hạ An rất chăm chú chọn sách, cô không để ý đến bất kì tiếng động nào khác mà chỉ yên lặng, chuyên tâm đọc sách. Tiếng lật mở những trang giấy khe khẽ vang lên dưới ngón tay cô đánh thức không gian hoàn toàn tĩnh lặng của căn phòng. Giá sách phía sau, một chàng trai từ từ ngẩng lên quan sát bóng lưng của cô, đây là lần đầu tiên anh gặp cô ở thư viện, trước đây, mỗi sáng chủ nhật đều chỉ có mình anh ở đây, tự do tự tại yên tĩnh đọc sách cả ngày mà không lo bị người ta làm phiền. Nhưng hôm nay thì thật khác, có một cô gái nhỏ xuất hiện ở đây, làm xao động không gian của riêng anh. Điều này không khỏi khiến anh chú ý.

Đảo qua một lượt, sách chọn được cũng đã khá nhiều, Hạ An lại tìm thấy quyển sách mà cô đã kiếm suốt một tuần nay, chắc là có người mượn trước đến giờ mới trả. Giá sách có 5 tầng, chí ít cũng phải cao hơn 1m7, hơn nữa quyển sách này rất dày, lại để ở tầng trên cùng, cô kiễng chân với mãi mà không đến, đành phải bê chiếc ghế ở cạnh đó, từ từ trèo lên.

Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó vang lên:
- Cô bé, cẩn thận một chút.

Hạ An hơi giật mình, khi cô lấy sách xong xuôi quay lại thì thật bất ngờ. Không thể tin nổi người vừa giúp cô giữ ghế lại là Kỷ Phong Lượng lạnh lùng đó sao.

- Để anh giúp em bê sách nhé.
Anh không đợi cô phản ứng đã ôm lấy chồng sách tiến ra bàn. Đã 3 ngày kể từ hôm cô gặp Kỷ Phong Lượng ở lớp. Vẫn phong thái hơn người đó nhưng hôm nay anh dường như biến thành một con người khác, dịu dàng, ân cần khiến cô thật sự khó hiểu. Chẳng phải anh đã nói sẽ không quan tâm người khác sao.

- Cảm ơn anh .
Anh chỉ cười rồi quay lại bàn của mình. Cũng không phải ý cười đầy kiêu ngạo như mọi khi.

Hạ An quyết định mặc kệ anh ta, cô đeo tai phone nghe nhạc, vùi mình vào sách, chỉ chăm chú vào từng dòng chữ mà không hay biết ở phía đối diện, có một đôi mắt không ngừng dõi theo cô. Kỷ Phong Lượng cảm thấy cô gái nhỏ đã lôi kéo hết sự tập trung mọi khi của anh. Đây chẳng phải là học muội của hội 'tứ vị' còn gì. 'Tứ vị' là cái tên mà các nam sinh trong khoa dùng để nói về 4 cô gái xinh đẹp mỗi người một vẻ này. Về các cô, anh cũng có chút hiểu biết, Tú Quân từng nhắc đến ở cùng phòng em gái cậu có một cô em nói chuyện rất đáng yêu, lại bảo vệ anh trước cái lý thuyết trai đẹp thần thánh 'phản khoa học' của Dương Dương khiến cậu vô cùng yêu thích. Nếu không nhầm thì chính là cô gái đang ở ngay trước mắt anh đây, Hạ An. Hạ An này cũng là nữ sinh đầu tiên được tiếp xúc với anh ở cự ly gần như vậy mà vẫn bình thản tỏ vẻ không quan tâm, không có chút chủ động nào giống như những cô gái khác. Vì sao có thể chuyên tâm đọc sách như vậy trong khi ngay trước mặt là một siêu cấp mỹ nam như anh chứ, Kỷ Phong Lượng lần đầu tiên cảm thấy bất bình thay cho vẻ đẹp của mình. Vốn yêu thích chụp ảnh lại là nhóm trưởng của câu lạc bộ nhiếp ảnh nên anh luôn mang theo máy ảnh bên người. Dáng vẻ yên lặng cúi đầu đọc sách của cô thật đáng yêu, đầy ý vị khiến cho anh không nhịn được có ý nghĩ chụp trộm cô, vừa có thể có được một bức hình đẹp lại vừa có thể chọc cô một chút.

Ánh đèn flash lóe lên khiến cho cô không khỏi nhíu mi, rời sự chú ý khỏi những dòng chữ. Ở phía đối diện, Kỷ Phong Lượng cũng giả vờ ngẩng đầu lên nhìn cô, Hạ An không biết rằng khuất sau laptop chính là máy ảnh vừa được anh nhanh chóng hạ xuống, nét mặt như cười như không của anh làm cô có chút nghi hoặc. Anh ta đang làm gì thế, có khi nào là chụp trộm cô. Rồi cô lại nghĩ có lẽ là chớp ngoài cửa sổ chỗ đó, trùng hợp vậy thôi, trời sắp mưa à, nhưng rõ ràng sáng nay còn nắng đẹp mà. Quên đi, kệ xác anh ta hay cái gì cũng được, cô lại cặm cụi tiếp tục công việc đang dang dở. Kỷ Phong Lượng thầm khâm phục trình độ giả vờ của mình, quá nhanh quá nguy hiểm nên cô ấy không thể phát hiện ra.

Ngồi trong thư viện đã gần 3 tiếng, cà phê cũng uống hết rồi, Kỷ Phong Lượng uể oải đứng dậy, đi ra ngoài mua thêm cà phê, người ở bàn đối diện vẫn tiếp tục ghi chép, hình như cô đang tập phân tích bảng biểu, số liệu. Đúng là một cô gái chăm chỉ.

Lát sau, Kỷ Phong Lượng quay lại thư viện, trên tay ngoại trừ cà phê quen thuộc còn có thêm một ly giấy nữa. Đã gần giữa trưa, Hạ An cũng cảm thấy hơi mệt rồi, mùi cà phê cùng với mùi sữa từ cửa bay vào làm cô ngừng lại. Kỷ Phong Lượng bước đến bàn cô:
- Cái này cho em. Không cần khách sáo.
- Cảm ơn, nhưng có lý do gì mà anh lại mua cho em thế, nếu bị anh bỏ thuốc rồi thì biết làm sao?
Hạ An lên tiếng trêu chọc lại anh ta, đại thần anh hôm nay đang chơi trò gì vậy, không phải là bị bay mất não rồi chứ.

- Đồ ngốc, tuỳ em thôi.
Anh lại cười, không biết cô hay là chính anh mới bị ngốc đây, anh tự cười chính mình, sao hôm nay lại làm ra những việc thế này, ngay cả anh cũng thấy bản thân khó hiểu.

Kỷ Phong Lượng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện, trong không gian rộng rãi này chỉ còn lại mình Hạ An. Cô nhìn ly sữa anh đặt trước mặt cô, vẫn còn nóng, người này thật kì lạ nhưng coi như cũng có chút đáng yêu đi. Cô chậm rãi uống, sữa hôm nay thật đặc biệt, thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro