Thiếu em anh không thể sống được
Sáng hôm sau căn nhà hắn ảm đạm hắn luôn nhìn về phía cánh cửa nhưng không nhìn thấy nó đâu. Đâu đó trong nhà hắn đã quen thuộc của nó. Sau khi người giúp việc dọn cơm như thường lệ hắn vẫn ngồi đấy nhìn món ăn mà không có tâm trạng. Hắn lại cảm nhận được nỗi đau khi sắp mất nó. Sau khi ăn xong hắn sẽ lên thư phòng nhưng cả ngày hắn không tập chung được vào công việc .Chịu không nỗi hắn gọi điện đến nhà nó thì giúp việc bảo nó đi xem mắt rồi. Câu nói ấy như đánh thẳng vào trái tim hắn. Lần này hắn lại sai cách nữa rồi. Cho người điều tra nó thì báo cho hắn. Sau khi được báo hắn đã lao đến chỗ nó. Khi đến nơi đập vào mắt hắn là nó đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác không phải hắn . Hắn tức giận đi đến chỗ nó cũng rất ngạc nhiên . Rồi sau đó nó cũng giới thiệu hắn là vị hôn phu trước của nó tại nó cũng không muốn giấu diếm . Nếu nó không nhắc thì hắn cũng quên hắn có tư cách j để ghen với người đàn ông trước mặt nó . Dù cho chuyện đó có xảy ra thì hắn sẽ cướp nó về bằng mọi giá nó chỉ được yêu mỗi mình hắn. Ăn xong nó Ja( người đàn ông xem mắt) anh ta là một người nhớ nhã lịch sự ) đã được Ja đưa về. Ja cũng yêu quý nó nhưng đó chỉ là tình bạn. Còn hắn thì lao đầu vào rượi đập phá đồ trong nhà. Dường như trong phòng nó hồi xưa lúc ở nhà hắn thì có rất nhiều hình của nó từ nhỏ đến lớn còn có tấm hình lúc đính hôn với hắn . Hôm đó nó thật đẹp trong chiếc đầm trắng đứng bên hắn trông cả hai rất hạnh phúc. Nhưng có suy nghĩ thoáng qua đầu hắn hôm cưới người đứng bên nó không phải là hắn mà là một người đàn ông khác. Không không hắn sẽ không để nó lấy người khác hắn bằng mọi giá sẽ cướp nó về bên hắn. Nó bỗng nhớ ra là nên dẹp hình của nó trong nhà hắn sẽ tốt hơn ngay sau đó nó đã tới nhà hắn để lôi đống hình đấy về nhà coi như là một kỉ niệm của nó và hắn. Nó bấm chuông thì quản gia mở cửa trông thấy nó như là một vị cứu tinh. Chưa để nó nói j đã đẩy nó vào phòng hắn. Phòng hắn vẫn giống trước đây ở giữa vẫn là hình nó và hắn. Bỗng nhiên nó chóng mặt quá đành nằm xuống nghỉ tí dậy rồi tháo cũng được .Giường hắn êm quá thế là nó ngủ quên luôn ,hắn theo thói quen vào phòng thì thấy có người nằm trên giường. Hắn bật đèn thì nó lên tiếng nói mớ khiến hắn giật mình. Thấy thế hắn vội tắt đèn rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho nó rồi ôm nó vào lòng. Cảm giác được hơi ấm của nó trong lòng mình hắn càng ôm chặt sợ ôm lỏng là nó sẽ chạy theo người đàn ông khác.Chỉ nghĩ nó đã ở bên cạnh mình là điều tốt đối với hắn . Chắc do thoải mái lên nó gác lên người hắn ngủ suốt đêm còn hắn không nói j hay kêu j vẫn để nó gác. Hắn hôm nay dậy thật sớm để kiểm tra xem có phải là nó không. Lâu rồi không được ngủ trong lòng hắn nên nó ngủ cả một ngày không dậy. Hắn chỉ mong ngày nào nó cũng như thế. Người hầu trong nhà biết chuyện lẳng lặng gọi cho ông bà chủ tin vui. Trời chợp tối thì nó cũng dậy nghĩ đây là nhà mình nó tưởng hắn là gấu bông nên vẫn ôm hắn không rời hắn thì sung sướng được người mình yêu ôm. Nhận ra điều j đó mở mắt ra thấy hắn vội xin lỗi hôm qua ngủ phòng hắn. Nó nói với hắn là muốn lấy ảnh của mình về vì dù sao sau này không gặp nhau nữa. Hắn nghe đến sau này không gặp thì hắn biết lần này nó sẽ ra đi chưa kể bên cạnh nó còn Ja nữa. Thấy hắn không nói j nó nghĩ chắc hắn đồng ý rồi liền gỡ ảnh ở đầu giường ra. Đợi hắn hoàn hồn thì nó đã bắt đầu dọn. Thấy vật hắn liền xuống nhà đợi nó. Xuống nhà đã thấy nó bê đống ảnh xuống. Sau khi xong xuôi nó liền gọi tài xế nhà nó bê ra để đem về. Thì tự dưng hắn đau đầu nên nó đợi hắn đỡ hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro