Cuối cùng hai ta gặp lại nhau
Hôm nay, là ngày tốt nghiệp lớp chín của Diệp Diệp tại trường X. Sáng sớm, cô đã chạy sang nhà cô bạn thân.
"Pính Pong",Diệp Diệp bước tới bấm chuông
Một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng người vọng ra: "Ai đấy?"
Diệp Diệp đáp: " Tớ, Diệp Diệp đây"
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau không nói gì
Một lúc sau, Diệp Diệp mới cất tiếng nói: " Đi thôi!"
Cô bạn im lặng không nói gì
------------------ Tôi là dải phân cách "im lặng"-------------------
Đứng trước giữa sân trường, cô bạn nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Chưa tìm được thì thấy Diệp Diệp chỉ tay vô chỗ kia nói: "Này, chúng ta ngồi đó đi!"
Cô bạn mỉm cười, lắc đầu
"A!". Một chàng trai chạy tới bên Diệp Diệp, đem điện thoại ra, anh tươi cười chụp hình
Người kế bên ngơ ngác hỏi: "Ai vậy?"
"Ể! Không lẽ cậu không biết chị này ư?"
"Không"
"Là chị Diệp Diệp học sinh cuối cấp và là hot girl của trường ý! Tớ đây còn chưa dám phát tờ rơi cho chị ý nữa! Nghe nói chị ý lạnh lùng lắm"
"Thế à?!"
Cậu ta gật đầu
Cô bạn huých tay Diệp Diệp, cô mỉm cười mỉa mai: " Sướng nha! Cậu được nhiều người biết thế!"
Diệp Diệp im lặng không quan tâm, cô ngồi xem người ta tổng kết. Năm nay là năm cuối cùng Diệp Diệp học và ở cùng với cô bạn thân của mình nên cô không muốn bỏ lỡ thời gian này!
Đột nhiên Diệp Diệp quay sang nhìn cô bạn thân, giọng có vẻ hơi buồn: " Thiên Thiên liệu chúng ta mãi mãi là bạn không?"
Thiên Thiên nghe thấy vậy quay qua mỉm cười, gật đầu
Hai tiếng sau
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, cũng là lúc Diệp Diệp lên đường đi Nhật du học.
Thiên Thiên tiễn bạn tới sân bay, tâm trạng của cô bạn không muốn Diệp Diệp đi.
Diệp Diệp thấy vậy liền ăn ủi: "Thôi, nào!"
Thiên Thiên bắt đầu lệ rơi😭
"Tớ sẽ lên facebook nhắn tin với cậu mỗi ngày được không nè!😤"
"Được": Thiên Thiên lau nước mắt gật đầu
Diệp Diệp nhìn đồng hồ, rồi bảo Thiên Thiên: "Này tớ đi nhé!"
"Diệp! Cậu nhớ về sớm!"
Diệp Diệp gật đầu
Thiên Thiên tới nắm lấy tay cô, thật sự là cô bạn này không muốn xa Diệp Diệp chút nào
"Cậu là con nít hay sao vậy? Người ta nhìn cho kìa!"
Thiên Thiên ngước lên nhìn: "Nhưng trước khi đi, cậu phải hứa gì với Thiên đi!"
Diệp Diệp mỉm cười hỏi: " Cậu muốn gì?"
Thiên Thiên đưa ngón út ra, cười: "Hứa với tớ là cậu và tớ chung thành với FA nhé!😗"
"Ha,ha. Được, được"
Cô vừa dứt lời thì Thiên đã đẩy cô đi rồi cười: "Đi đi kìa kẻo trễ!"
Đi được một đoạn Diệp Diệp cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn quay lại chỗ Thiên
Diệp Diệp nhìn thấy cô bèn kêu lớn: "Thiên Thiên!"
Thiên quay lại hoảng hốt chạy tới,hỏi: "Sao vậy? Có gì à? Sao cậu lại quay về?"
"Nhưng mà... cũng phải có hình phạt chứ?"
Thiên thở dài, nói:"Chỉ có vậy thôi mà cũng quay về! Cậu vẫn còn con nít lắm! Nếu cậu đã nói vậy thì ai có người yêu trước thì phải dọn vệ sinh cho người kia! OK?"
Diệp Diệp gật đầu, quay người chạy đi mất
Thiên Thiên lắc đầu, mỉm cười: "Cậu như vậy mà lạnh lùng ư? Đúng là không có mắt nhìn!"
---------------- Tôi là dải phân cách "Chuyến đi du học" ------------------
Cuối cùng, Diệp Diệp cũng tới nơi. Một nơi mà cô hằng mong muốn đó là....Nhật Bản!
Khi bước xuống sân bay thì thấy một thanh niên, đi lướt qua cô gây cho cô có chút ấn tượng
Người đó không nói gì, chỉ rảo chân bước đi.
Diệp Diệp xách cái vali tới một ngôi nhà biệt thự mà nhà trường đã thuê cho cô ( nhà trường chứ đáo😑). Diệp lục túi áo, tìm chìa khoá.
Diệp ngó nghiêng xung quanh nhà, cô ngạc nhiên vì nội thất trong này quả thật là sang trọng.
Sau 2 tiếng đồng hồ, bụng Diệp Diệp bắt đầu đói bụng, cô bèn chạy xuống nhà bếp. Mở tủ lạnh thì cô lại ngạc nhiên rằng: "Đồ ăn ở đâu ra mà lắm thế?!"
"Cạch" Cô nghe có ai đó đang mở cửa bước vào nhà, Diệp chạy ra phòng khách
Cô ngạc nhiên, nhìn anh ta. Cô ngạc nhiên vì anh chàng này là người hồi chiều cô gặp ở sân bay.
Anh ta nhìn cô một lúc rồi mới cất tiếng: " Cô là người Trung Quốc?"
" Ừ mà anh biết nói tiếng Trung à?"
Anh ta đặt túi bóng xuống bàn rồi mới: "Ừ!"
" Này! Anh tên gì vậy?"
" Tôi là Trương Gia Luật! Cứ gọi tôi là Gia Luật! Còn cô?"
" Tôi là Diệp Diệp": Cô híp mắt đáp
Cô vừa dứt lời thì Gia Luật ngạc nhiên hỏi:" Cô không có họ?"
Cô nghe thấy vậy bèn cúi mặt xuống, im lặng không trả lời
" Ngày mai tôi sẽ đi ra chỗ khác!"
Diệp Diệp nghe anh ta nói vậy bèn hỏi:" Sao anh không ở lại đây?"
" Sợ cô không chịu!"
Diệp Diệp nói không chịu hồi nào chứ ==
" Anh ở lại đi! Không sao cả!"
"Thật chứ?"
Diệp Diệp gậy đầu
Gia Luật chỉ:"Ừ" một cái
Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc sau Gia Luật mới phá bầu không khí hỏi:"Cô học trường nào ở Nhật?"
"Tôi không biết!"
"Học với tôi nhé!"
" Anh học trường nào?"
" Trường ở Tokyo"
Tokyo? Ở Tokyo nhiều trường như thế thì biết trường nào mà tìm!
Diệp Diệp cậu mày:" Anh nói rõ cụ thể được chứ?"
Gia Luật đan chéo hai chân lại rồi mỉm cười, hỏi:" Cô quen với Vương Khiết đúng không?"
Vương Khiết? Đúng rồi là anh ta, cô đang đi tìm anh ta mà! Làm sao cô không quen chứ.
Diệp Diệp gật đầu
" Vậy mai tôi đưa cô đi!"
Diệp Diệp gật đầu rồi chạy lên lầu, vừa mới vô phòng cô đã lôi laptop ra để tán gẫu với cô bạn thân!
Diệp Diệp online được một chút thì thấy acc Thiên Thiên sáng lên. Cô bèn vội vàng hỏi thăm:"Cậu sao rồi?"
" Ổn!"
"Tốt! Ăn chưa?"
"Rồi!" Người bên kia trả lời tin nhắn rất mau
"Ừm! Vậy tớ đi ngủ!"
"Ngủ ngon!"
Nói xong, Diệp Diệp tắt máy, đi ngủ.
Sáng hôm sau
Diệp Diệp và Gia Luật đến Tokyo.
"Tới rồi!":Gia Luật bước tới phòng giáo viên
Diệp Diệp sợ đi lạc đường nên cứ theo đuôi Gia Luật. Thấy Gia Luật mọi người bàn tán xôn xao.
" Hình như người này là.....? " Một người phụ nữ đeo kính nhìn Gia Luật
" Trương Gia Luật"
" Còn thiếu một người thấy nhỉ? "
" Thiếu Vương Khiết! "
Diệp Diệp quay sang nhìn hai người, rồi bước tới, lịch sự hỏi:" Cho em hỏi cái này được không ạ? "
" Em hỏi đi! "
" Hai người biết Vương Khiết ạ? "
Người phụ nữ khẽ " Ừ "
" Cho em xin số điện thoại được không ạ? "
" Ừ! Đợi tôi xem!" Người phụ nữ lục túi áo tìm điện thoại
Diệp Diệp im lặng chờ đợi
" Đây! Số 0xxxx8xxx14 "
Diệp Diệp cúi đầu cảm ơn, rồi chạy ra chỗ Giá Luật
Gia Luật thấy cô chạy từ bên kia tới, anh cậu mày hỏi: " Cô ra đó làm gì? "
" Không có gì! "
Gia Luật gắt lên: " Không có gì thì vô lớp! "
Đứng trước cửa lớp, Diệp Diệp ngại không dám vào vì sợ khi cô giới thiệu tên thì mọi người sẽ ghét mình!
Diệp Diệp không học chung với cô, anh ta học lớp kế bên.
Thấy cô không chịu vào, người phụ nữ bèn bước ra, nắm lấy tay cô, nở một nụ cười: " Sao em không vào lớp?! "
" Dạ! Giờ em sẽ vào ạ! "
Cô giáo kéo cô lên bục giới thiệu: " Hôm này lớp chúng ta có một bạn mới! Các em giúp bạn ấy nhé!"
" Wao! Cậu ấy dễ thương quá "
" Xin chào các cậu! Tớ là Diệp Diệp! Rất hân hạnh được làm quen! "
" Ủa?! Bạn đó không có họ!" Một bạn nam sinh cất tiếng nói
Diệp Diệp bắt đầu khóc😭
Bỗng có một bạn nam sinh đứng dậy làm cho cả đám con gái náo loạn!
" Ý! Đại Thần sao hôm nay lại đúng dậy vậy? Có chuyện gì à? Từ trước tới nay chưa thâý Đại Thần như vậy?!"
" Đúng vậy!"
"..."
Đại Thần cất tiếng nói:" Thưa cô em có thể ngồi chung với bạn ý được không ạ? "
" Chà! Đại Thần nhà ta sao hôm nay lạ thế?! " Một bạn nữ sinh cau mày
" Diệp! Em đi xuống ngồi với Vương Khiết nhé! " Cô giáo mỉm cười
Vương Khiết? Là người mà từ nãy giờ mọi người gọi anh ta là Đại Thần ư?
Diệp Diệp:" Dạ! "
Diệp Diệp bước xuống chỗ của người được mọi người gọi là Đại Thần
Vừa mới bước xuống, Diệp Diệp bèn ôm lấy anh, nói:" Em nhớ anh!"
Đại Thần đỏ mặt, không nói gì.
Cả lớp nhao nhao lên
" Trời đất! Con này dám ôm Đại Thần!"
" Đập nó một trận! "
" Tình cảm dữ! "
" ... "
" Em vẫn còn tính còn nít quá đấy! " Đại Thần thở dài
Diệp Diệp giận hờn, quay về chỗ mình ngồi
Đại Thần thấy vậy bèn dỗ dành cô:" Thôi mà! Đừng giận anh! Chút anh dẫn đi chỗ này thú vị lắm!"
Nghe thấy vậy, mắt Diệp Diệp sáng lên:" Anh nhớ đấy!"
Đại Thần gạt đầu
Mọi người nhìn nhau, bàn tán
" Đại Thần và con kia đang nói cái gì thế?"
" Chịu... Chắc là ngôn ngữ do hai người đó tự tạo =="
"...."
" E... hèm": Cô giáo làm cho hai người quay lại nhìn.
" Dạ?"
" Hai em đang nói ngôn ngữ gì vậy?!"
Đến nỗi cô giáo còn quan tâm đến hai người nói ngôn ngữ gì nữa thì coi ra cô giáo này rất mến Đại Thần
Diệp Diệp đáp:" Dạ là tếng Trung ạ! "
" Vậy à? "
Diệp Diệp khẽ " Dạ! "
" Biết tiếng Trung à?" Cậu bạn kế bên hỏi
Đại Thần khẽ:"Ừ!"
" Thôi nào! Chúng ta tiếp tục bài học! " Cô giáo vỗ tay
Bầu không khí bắt đầu im lặng.
Và cuối cùng là chúng ta lại gặp nhau rồi!
P/s: chữ nghiêng là tiếng Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro