Cuộc sống thường ngày
"Reng, reng" tiếng chuông tan học vang lên. Những tiếng ồn bắt đầu trở lại.
"Nè hôm nay rảnh chứ?"
"Có"
"Qua tao chơi nhé!"
...
Diệp Diệp vừa bước ra khỏi cổng thì thấy một hình bóng quen thuộc,ngạc nhiên:" Anh Khiết? Sao anh còn ở đây? Chưa về à?"
Vương Khiết lắc đầu:" Còn một số việc. Chưa về được!"
Diệp Diệp hiểu chuyện, không hỏi nữa, quay người đi Vương Khiết chạy tới, nắm lấy cánh tay cô,nói:" Ở lại với anh được chứ?"
Diệp Diệp cúi xuống, nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên mỉm cười nói:"Được!Dù gì em cũng không có việc gì!"
Vương Khiết cười không nói gì. Nụ cười của anh ta đẹp mê hồn.
Diệp Diệp đứng đó nhìn mà hồn đã lên chín tầng mây rồi!(Xuống ngay -.-)
Thấy cô đứng im lâu như thế! Vương Khiết lo lắng hỏi:" Sao thế em?" Nghe thấy tiếng anh, cô mới hoàn hồn về lắc đầu.
Anh nắm lấy cánh tay cô bước vào trường, mỉm cười nói:"Đợi anh một chút nhé!"
Trong lúc chờ đợi, Diệp Diệp đi xung quanh trường tham quan. Trường của cô là một trong những ngôi trường có tiếng nhất Nhật Bản. Cô đi ra ngoài sân thì thấy có những bông hoa bỉ ngạn đang nở.Cô ngạc nhiên, không nói một lời nào. Bỗng có một người bước tới cô. Diệp Diệp quay lại nhìn thì thấy Vương Khiết đang ở đây.
Vương Khiết hái một bông lên, đưa trước mặt cô, dịu dàng hỏi:"Em có biết hoa bỉ ngạn có ý nghĩa gì không?" "Hoa nở ngàn năm chả thấy lá . Lá ngẩng đầu lại chẳng thấy hoa đâu! Phải chứ?" Anh gật đầu. Nhìn anh trông có vẻ là đang có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.
Diệp Diệp ngước mắt lên trời, nở một nụ cười:"Nhưng cuối cùng hai bên chả gặp nhau!"
Thấy cô có vẻ buồn, Vương Khiết quay qua nhìn cô, nói:"Này! Em sao thế?!"
Diệp Diệp gạt nước mắt, lắc đầu
"Thế sao em khóc?"
"Em không sao mà! Mà anh xong việc rồi à?!"
"Ừ!Về thôi!"
Diệp Diệp gật đầu rồi cùng anh đi về. Đây là lần thứ hai cô đi trên con đường này vì thế nên cô vẫn còn chút lạ lẫm. Diệp Diệp sợ lạc đường nên đã nắm lấy tay anh không bỏ tay ra dù một giây phút nào!( mù đường à? -.-)
Vừa tới nhà, thì thấy Gia Luật đang đứng trước cửa, chống nạnh nhìn hai người.
Diệp Diệp dơ tay lên, cười:"Chào! Chúng tôi mới về!"
Gia Luật giận dữ:"Cô biết giờ này là mấy giờ rồi không? Tôi cứ tưởng cô bị tai nạn giữa đường cơ đấy!"
Hóa ra là anh đã đứng đây từ chiều giờ chỉ để đợi cô thôi sao?
Vương Khiết:"Đừng mắng cô ấy! Là lỗi do tớ!"
Gia Luật liếc mắt nhìn Vương Khiết cau mày:"Còn cậu nữa! Sao lại về trễ?"
"Giáo viên nhờ có chút việc!"
Gia Luật nghe thấy thế, không nói gì bèn quay người vô nhà.
Diệp Diệp và Vương Khiết vô nhà, anh vô nhà bếp thì thấy Gia Luật đang ở trỏng. Vương Khiết vô cùng ngạc nhiên, hỏi:"Đang làm gì thế?"
Gia Luật:"Nấu cơm!"
Vương Khiết bước tới, cười nhạo:"Biết làm không?"
Gia Luật liếc mắt:"Đương nhiên!"
Vương Khiết mỉm cười:"Vậy làm đi!Tớ ra ngoài"
Gia Luật khẽ"Ừ".
Vương Khiết ra ngoài được một lúc thì...
"Choảng...". Tiếng của một đồ vật rớt xuống.
Diệp Diệp vội vàng chạy vào:"Có chuyện gì thế?"
Gia Luật ngăn cô:"Không có gì! Cô lên nhà trước đi!"
Cô nhìn quanh bếp lo lắng hỏi:"Anh không sao chứ?"
"Không sao"
Cô ngồi xuống, cầm tay chảy máu của anh lên rồi tìm dụng cụ y tế.
Gia Luật rút tay lại:"Đừng đụng vào người tôi!"
Diệp Diệp:"Nhưng... tay anh đang bị thương kìa!"
"Mai khỏi"
"Thì anh cũng phải chữa vết thương chứ!"
Gia Luật cau mày, giận dữ:"Cô phiền quá đấy!"
Diệp Diệp lệ rơi:"Tôi...tôi phiền phức ư?"
Thế rồi cô một mạch chạy lên lầu.
Gia Luật thở dài rồi thu dọn đống đồ vỡ,rồi quay sang nhìn Vương Khiết đang đứng ở đấy.
Vương Khiết cau mày hỏi:"Sao cậu lại nói vậy?"
Gia Luật im lặng, tiếp tục thu dọn.
"Này!Có nghe tớ nói không?"
"Có!"
Vương Khiết:"Cậu mà còn làm cô ấy khóc là biết tay tôi đấy!"
"Rồi rồi!"
Nói xong Vương Khiết bèn lên lầu. Anh mở cửa.
Trong phòng của buổi ban đêm cộng thêm với cái rèm màu trắng , làm cho căn phòng có một chút hơi buồn!
Vương Khiết thấy cô đang đọc truyện không chú ý gì đến bên ngoài bèn nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa"Cốc, cốc"
Vương Khiết tới bên cô dịu dàng hỏi:"Anh ta làm em buồn?"
Nghe thấy có người hỏi mình, Diệp Diệp quay sang nhìn anh rồi quay về xem truyện tiếp.
Vương Khiết hỏi lại:"Anh ta làm em buồn?"
Cô dứt khoát đáp:"Không!"
Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô, hôn lên trán mỉm cười nói:"Thế à?"
Diệp Diệp lấy tay xoa trán, đỏ mặt, hỏi:"Anh vừa mới làm gì thế?!"
"Hôn em.!"
"Anh....quá đáng!!"Cô đấm ngực anh.
Vương Khiết cười. Anh đứng dậy ra khỏi phòng.
Vương Khiết xuống lầu, làm cho cô một tô cháo rồi mang lên cho cô.
Vương Khiết đặt bát cháo lên bàn rồi bảo cô:"Ăn đi!"
Diệp Diệp lấy bát cháo lên rồi ăn. Cô ăn xong, anh đắp chăn cho cô rồi anh xuống dưới nhà ngủ.
Vừa bước xuống nhà thì thấy Gia Luật đang ở đó. Vương Khiết không bận tâm bèn vô phòng ngủ.
"Tớ sẽ cướp Diệp Diệp từ tay cậu!"
Nghe thấy thế, Vương Khiết quay sang trợn mắt nhìn:"Cậu dám??"
Gia Luật cười:"Tất nhiên!"
Vương Khiết nhìn Gia Luật chằm chằm, cảnh cáo:"Cậu dám đụng vào Diệp, dù một sợi tóc là cậu biết tay tớ!"
Gia Luật cười:"Cậu làm được gì?"
Vương Khiết cười nhạt:"Đoán xem?!"
Nói xong, hai người quay vô phòng.
Và cứ như thế! Hằng ngày, hằng ngày lại cứ như vậy mà diễn ra mãi theo một vòng tròn cố định không thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro