Chapter 1: Chúng ta... có quen biết không?
Trong thành phố nhộn nhịp này, sự giả dối được bao biện một cách hoàn hảo. Từng ánh đèn phản chiếu vỏ bọc nhộn nhịp, che đi những tội lỗi đang hoành hành. Nhưng có sự thật nào mà tôi không nhìn thấu sao?
________________________________________________________________________________
Một nụ cười giả dối khẽ nhếch lên trong bóng đêm, thân ảnh kiều mị từ từ bước ra. Dưới ánh đèn chói lóa của quán bar nhộn nhịp này, thú tính của con người dần dần được bộc lộ.
Một người đàn ông yêu mị bước vào từ cửa quán bar đã thu hút nhiều ánh nhìn từ tất cả các cô gái. Có rất nhiều thể loại trong quán bar này, trong sáng có, quyến rũ có, tất cả đều làm cho bản thân người đàn ông được giải tỏa.
- Thành, đến sao không nói với tôi một câu, cậu đến bất ngờ quá làm tôi không chuẩn bị được. - người đàn ông vội vã đến bên cạnh Vương Gia Thành, đó chính là Lưu Khắc Vũ, bên cạnh anh ta còn có rất nhiều người phụ nữ ăn mặc hở hang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối.
Làm lơ những ánh mắt đó, anh đi thẳng vào trong phòng, nơi đang có ba người đàn ông nhàn nhã uống rượu. Mùi thuốc lá hòa quyện với một chút yêu mị trong căn phòng này, tạo nên bầu không khí im ắng đến lạ.
- Thành, lâu lắm rồi cậu không đến, hôm nay nhất định tôi chiêu đãi cậu một bữa ra trò.
Vương Gia Thành khẽ liếc qua Lưu Khắc Vũ một cái làm cậu ta lạnh sống lưng, nhìn qua thì thấy cậu ta không vừa ý với mình. Biết ý liền phẩy tay một cái, mấy cô gái lưu luyến rời khỏi người hắn.
Hai người đàn ông còn lại im lặng nhìn nhau. Hôm nay Vương Gia Thành đột nhiên đến đây, chắc chắn phải có chuyện.
Khẽ hút một hơi thuốc lá, Lâm Khang điềm tĩnh hỏi:
- Nói đi Thành, chắc chắn phải có lí do gì cậu mới đến một nơi phù phiếm như thế này nhỉ?
Vương Gia Thành im lặng không nói gì, vài phút sau mới phun ra vài chữ:
- Tìm cho tôi một cô gái!
Chỉ sáu chữ thôi cũng khiến ba người kia giật mình. Vương Gia Thành... muốn tìm nữ nhân!?
- Ahaha... chắc là cậu chỉ đùa thôi nhỉ Thành! Nói với tôi là cậu đùa đi! - Lâm Khang phì cười, đi đến vỗ vào vai Vương Gia Thành.
- Tôi không đùa. Tôi muốn các cậu tìm cho tôi một cô gái.
"Phụt..."
Câu nói của Vương Gia Thành làm cho Đường Văn nãy giờ im lặng thưởng thức rượu cũng giật mình mà phun cả ngụm rượu ngon ra ngoài.
- Khụ khụ... Thành, bao lâu nay quanh cậu còn chả có bóng dáng cô gái nào, sao hôm nay tự dưng lại lòi đâu ra mà tìm gái chứ? Nghe đã thấy không hợp lý rồi. - Đường Văn sau khi sặc đến ho lấy ho để đã giữ lại được phong độ mà nói.
Hai con người nào đó trong phòng lại cũng ôm nhau mà gật đầu tỏ ý đồng tình.
Vương Gia Thành đi tìm nữ nhân?! Kiểu này chắc Trái Đất sẽ đâm thẳng vào Mặt Trời mà diệt vong mất thôi! À mà chuyện này còn kì lạ hơn nhiều kia kìa.
Vương Gia Thành nãy giờ im lặng nhìn ba con người kia sốc đến xanh mặt rồi dần dần chuyển sang trắng kia chẳng nói một lời. Khẽ nhắm mắt phun ra một ngụm khói trắng mờ mờ ảo ảo. Cầm điếu thuốc trong tay, đôi mắt chim ưng khẽ mở hờ mắt.
- Cô ấy... trong lòng tôi là một người con gái rất trong sáng, thánh thiện. Tôi coi cô ấy như em gái, như báu vật trong lòng tôi. Nhưng một sự việc đã xảy ra làm tôi mất trí nhớ, thứ duy nhất tôi nhớ đến khi tỉnh lại là... cô ấy. Nhưng tôi không thể nào nhớ lại... cô ấy là ai.
Vương Gia Thành vừa ôm đầu vừa nói, trong đầu lại hiện lên những đoạn kí ức mơ hồ không rõ. Lần này là cánh đồng đầy hoa với người con gái đang mỉm cười, môi cô ấy khẽ mấp máy điều gì đó, nhưng tại sao anh không nghe thấy, sao anh không thể nhìn thấy rõ mặt em?
Bừng tỉnh. Đôi mắt chim ưng mở to sau đoạn kí ức đó.
- Em... thích anh sao?
Vương Gia Thành khẽ nói. Nhếch mắt lên, anh bỗng nhiên thấy ba con người đang nhìn chằm chằm vào mình. Người nhìn mình với ánh mắt lo lắng, người nhìn mình với ánh mắt lạ lùng, người nhìn với ánh mắt không tin nổi. Nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ: "Đây là... Vương Gia Thành sao?"
Lưu Khắc Vũ chầm chậm bước tới, tát vào mặt anh một cái "bốp". Một cái tát rất mạnh làm cho một bên má của Vương Gia Thành đỏ ửng.
- Thành, tỉnh lại đi. Tôi xin cậu đấy, cậu... chắc chắn không phải Vương Gia Thành mà tôi biết. Cậu ấy đâu rồi? Nói cho tôi biết, bằng mọi giá tôi đưa cậu ấy về. Cậu nói mau! - Lưu Khắc Vũ túm cổ Vương Gia Thành quát lớn.
Đưa tay lên gạt tay của Lưu Khắc Vũ ra, từ tốn bước ra khỏi cửa.
- Tôi chỉ nói đến đây, các cậu không giúp được thì thôi. Thực ra đây cũng không phải việc của các cậu.
Để lại trong phòng ba người đàn ông đang trong tình trạng khủng hoảng mà rời đi, anh lặng lẽ lấy xe chuẩn bị rời đi.
Bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện đi ngang qua mặt anh, nhanh như tia chớp thôi nhưng anh bỗng cảm thấy có một cảm giác thân quen.
Quay người nhìn lại theo hướng thân ảnh đó vừa đi qua, rõ ràng anh cảm thấy thân ảnh đó đem lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, như thể... anh đã quen từ lâu lắm rồi.
Cứ đứng ở đó mãi cho đến khi thân ảnh nhỏ nhắn ấy hòa mình vào đám đông mới vội vàng đuổi theo. Bóng hình đó, mang cho anh cảm giác rất quen thuộc.
Bước chân vội vã lao người vào đám đông tìm kiếm bóng hình thân quen, mặc kệ cho ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Anh chỉ quan tâm một điều: Có phải là em đó không?
Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng thân ảnh nhỏ kia cũng lọt vào mắt anh. Sải những bước chân dài đi tới, khẽ chạm vào vai thân ảnh nhỏ nhắn kia.
Giật mình, cô gái đó quay ra hướng về phía anh. Đôi mắt trong sáng khẽ lay động kèm theo một chút bất ngờ và cảm động nhưng ngay lập tức đã được che giấu. Nhưng có gì mà anh không nhìn ra chứ.
- Chúng ta... có quen nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro