Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Bình minh ló dạng, mặt trời dần được kéo cao lên, theo đó là những tia nắng đã bắt đầu chiếu sáng các nẻo đường. Trong căn phòng tối tăm được kéo rèm che kín hết cả cửa sổ, hình ảnh cô gái nhỏ trùm chăn kín cả mặt đang cựa quậy, trở mình trên giường.

"Tắt báo thức đi Aki với lại mau dậy đi, sáng nay là buổi lễ khai giảng đó" giọng nam ở ngoài không ngừng đập cửa.

"Vâng-" em dùng cái giọng khàn khàn ngái ngủ nói vọng ra.

Sau khi đáp lại, em trở mình nằm ngửa ra, cố gắng rướn tay sang tắt báo thức ở tủ đầu giường. Bật ngồi dậy, em ưỡn ẹo người, khởi động một chút cho giãn gân cốt. Mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nhưng đột nhiên em chợt nhớ ra gì đó, liền ngồi thẳng người dậy, mắt mở to.

"Anh hai, đừng có mà dành nhà vệ sinh với em" em lao ra khỏi giường, miệng không người nói lớn.

Em bật cửa phòng vệ sinh ra nhìn anh.

"Aa.., sao anh dám lấy chai kem dưỡng ẩm của em mà xài chứ, anh có biết nó đắt lắm không Gakushu?" em nhào tới đẩy anh trai mình ra chỗ khác mà luyến tiếc cầm chai kem dưỡng.

"Em ồn quá đấy! Ra là kem dưỡng à? Làm anh tưởng loại mới, hèn gì không thấy bọt?" Gakushuu thoa thoa mặt mình.

"Phải rửa lại thôi".

"Em đã phải cất công năn nỉ mẹ gửi về cho em mà-" em khóc ròng bởi lẽ mẹ em đang ở nước ngoài đã gửi về cho em vì cha mẹ em đã ly hôn khi cả hai anh em còn nhỏ vì mẹ em không thể chịu nổi sự cứng nhắc, nghiêm khắc của cha em.

"Anh lại xài hết một mớ đó luôn kìa, mau đền đi cái tên kia" em vừa nói vừa đá vào chân Gakushu.

"Mua lại là được chứ gì, em im đi" Gakushuu vừa lau mặt vừa dùng một tay để dịnh cái đầu em lại.

"Mua fullsize" em ra điều kiện.

"Ừ".

"Tuyệt vời! Yêu anh nhất! Giờ thì ra chỗ khác đi em còn rửa mặt" em đẩy anh ra ngoài.

"Nhanh đi đấy, 6 giờ là phải ăn sáng cùng ông ấy rồi" Gakushuu nhắc nhở em.

"Vâng, vâng".

Em đóng sầm cửa lại nhanh đến nỗi Gakushuu còn chưa kịp quay lại nhìn em một cái. Anh bất lực đứng ngoài thở dài.

Em hí hoáy trong nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa, skincare đủ thứ rồi lại lon ton chạy vào phòng sửa soạn lại. Sau khi sức kem chống nắng, thoa tý son dưỡng, em lại ngồi chăm chú trước gương chỉnh lại kiểu tóc. Hôm nay cũng là ngày khai giảng nên em điệu hơn một xíu, cột tóc nửa đầu, mái tóc màu vàng dâu tây hơi xoăn nhẹ ở đuôi. Đang đung đưa ngắm mình trước gương đột nhiên bị cắt hứng ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Aki, em xong chưa?" Gakushuu gõ cửa, không ngừng hối thúc.

"Em xong rồi đây" em chạy ra mở cửa phòng, "Thế nào? Xinh không?".

Gakushuu nhìn em từ đầu tới chân, đặt tay lên cầm tỏ vẻ suy nghĩ.

"Cũng được đấy chứ, son mới à? Anh chưa thấy màu này bao giờ?" Gakushuu chỉ vào môi em.

"Đúng vậy, mommy gửi cho em cùng với chai kem dưỡng đấy" em chấp tay sau lưng đi xuống phòng bếp cùng anh.

Đúng 6 giờ sáng, dưới phòng ăn trừ người giúp việc ra thì cha em đã ngồi sẵn ở bàn ăn vừa đợi vừa đọc báo.

"Con chào cha, chúc cha buổi sáng tốt lành" em ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh còn Gakushuu thì ngồi đối diện em.

"Chào buổi sáng" Gakushuu lễ phép nhưng em vẫn không thích bầu không khí của cái gia đình này lắm bởi anh trai em và cha em lại không hợp tính nhau, nhiều khi em cứ ngỡ hai người này như thầy trò chứ chẳng phải người nhà với nhau.

"À-" chưa kịp nói em đã bị ngắt lời.

"Asano, sáng nay con có bài phát biểu đúng không? Hãy thể hiện cho tốt đi" Gakuho.

"Ừm" anh trả lời qua loa nhưng thứ anh quan tâm không phải là lời nói của cha mình mà là vẻ mặt buồn não nề của em khi không thể cố gắng thân thiết với cha.

Em buồn rõ ra mặt, xụ mặt xuống, tay khều khều miếng rau trong dĩa.

"Aki, em ăn lẹ đi còn đi học" Gakushuu hối thúc.

"Vâng, em ăn xong ngay đây".

Nói gì thì nói em vẫn ghét khoảng thời gian một tiếng ngồi ăn sáng này nhất bởi cha em ông ấy rất cứng nhắc với con cái còn anh trai em thì cứ suốt ngày thù địch với ông ấy nên ngoài chuyện trên trường ra thì hầu như cả bữa ăn chỉ có một bầu trời im lặng, chẳng có âm thanh nào ngoài trừ tiếng leng keng va chạm của dao nĩa.

"Hai đứa cần đi nhờ xe không?" Gakuho lấy khăn lau miệng.

"Dạ không, chúng con sẽ đi xe riêng" anh nhìn cha cười, nụ cười giả tạo.

"Ừm, vậy tranh thủ đi" nói rồi ông kéo ghế đứng dậy không nói gì thêm mà một mực đi làm luôn.

"Đừng có xị mặt nữa, lát em có đi chung với anh không?".

"Không, em muốn đi ngắm phố phường nữa, đi với anh lên sớm chẳng có gì để làm" em chống cằm, tay vẫn vọc trứng, "Nhưng mà anh đừng có làm gì lố quá nha, lần nào cũng thế. Em mệt với đám fan anh lắm rồi đấy".

"Vậy cũng tranh thủ đi đi" Gakushuu cũng nhắc nhở vài câu rồi tranh thủ đứng dậy đi rồi.

Em nghiêng đầu thấy bác tài xế đứng chấp tay phía trước, đứng thẳng ngay ngắn nhìn em cúi đầu chào hiền từ, em cũng lịch sự mà gật đầu lại. Em lại tiếp tục nhìn dĩa đồ ăn của mình không ăn được bao nhiêu mà thở dài. Được một lúc em cũng cầm cặp đứng dậy đi học.

Trên đường đi, em buồn rầu, khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ vừa lê bước đi.Trùng hợp lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi em lại thấy nó treo poster quảng cáo chương trình khuyến mãi sữa chuối mua 1 tặng 1. Đang buồn lại thấy món mình thích có chương trình khuyến mãi nên tự nhiên thấy cũng vui vui trong lòng, em liền rẽ vào cửa hàng tiện lợi lượn vài vòng mua sữa chuối sẵn mua tý kẹo cho anh trai và mọi người trong hội học sinh luôn.

Lúc thanh toán trước em lại có vài ba cậu trai học trường khác, em nhìn phát là biết ngay vì trên người mấy cậu ta là bộ đồng phục truyền thống nhưng trông có vẻ mấy người này là học sinh cao trung nhưng bề ngoài lại có gì đó không đứng đắn, quần áo sộc sệch, lời nói khó nghe và không tôn trọng người khác. Em biết bởi mấy người này cứ liên tục gây khó dễ với nhân viên bán hàng đại khái về việc anh nhân viên hiền lành kia không chịu bán thuốc lá cho bọn nó. 

Với thân hình nhỏ nhắn và cứ đứng sau lưng bọn kia im thinh thít đứng đợi nên vô tình trong lúc nói chuyện mà một trong bốn tên kia lùi ra sau mà vô tình đụng trúng người em khiến em bị té đập mông xuống nền, đồ ăn thức uống may được đặt trong giỏ nên không bị rớt vãi ra ngoài.

"Ahh-" em đau đớn khẽ la lên.

Bốn cậu trai kia nghe tiếng cũng liền quay ra sau nhìn em, rồi lại nhìn nhau sau đó thì thầm nhỏ với nhau gì đó và cười gian xảo. Chắc đã thống nhất gì đó với nhau nên cả đám quyết định kéo nhau bỏ ra ngoài.

"Quý khách không sao chứ ạ?" anh nhân viên hốt hoảng hỏi thăm em.

Em cố đứng dậy, vẫy tay ra dấu không sao. Tranh thủ nhấc từng bước chân đến quầy thanh toán nhanh em còn tới trường xem có chỗ nào bầm dập không.

Em đi ra khỏi cửa hàng, tay với ra sau đỡ lưng vì cứ có cảm giác đau nhức như bị bầm một mảng lớn do lúc nãy em cũng có đập mạnh lưng vào cái kệ hàng phía sau. Nhưng có vẻ như có vài tên có chủ ý không muốn cho em đi học thì phải.

"Em gái có đau lắm không? Cho tụi này xin lỗi, để tụi anh giúp em nha?" một tên côn đồ trong đám hỏi thăm em.

Em liếc nhìn, tặc lưỡi, lùi về sau một bước.

"Mấy người muốn gì?" em dè dặt hỏi.

"Tụi anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà, nhìn em dễ thương quá chời".

"Mấy anh làm gì tôi, tôi báo cảnh sát đấy" em đe dọa bọn kia nhưng cũng khó mà giấu được ánh mắt sợ hãi.

"Thôi nào, em gái-".

"Chà, chà... tụi mày làm gì con gái người ta vậy? Tán tỉnh à?" đột nhiên một cậu trai với mái tóc đỏ, ánh mắt vàng sáng rực xuất hiện từ sau lưng bọn côn đồ kia.

"Nhưng mà tán gái vậy hơi bị thô thiển đấy" anh chen vài giữa đứng chắn trước em, "Có cần tao chỉ cho không?".

Em vẫn ngơ ngơ đứng sau lưng anh, mắt ngước nhìn bóng lưng ấy, nhìn cả phần tóc đỏ nổi bật kia đang phất phơ trong gió. 

"Mày là thằng nào?" tên kia hỏi.

"Tại sao tao phải nói cho mày biết?" anh ta nói với giọng điệu giễu cợt.

"Mày-" hắn vừa nói vừa tức giận giơ nắm đấm lên, định vung cho cậu trai kia một đấm nhưng có vẻ bất thành vì anh chàng kia nhanh như chớp bẻ ngược tay tên kia ra đằng sau khi tên đó đau lớn la oai oái. Hai thằng đồng bọn thấy vậy cũng vô thế như thể sẵn sàng nhào lên đánh tới nơi.

Em sợ tái mặt vì lần đầu thấy đánh nhau trực tiếp như vậy, tay nhẹ nhàng kéo vạt áo anh. Anh cũng ngoái loại đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn được sửa soạn kĩ càng lại hết lần này đến lần khác xanh xanh tím tím mặt mày sợ hãi.

"Tao tha cho tụi mày lần này, đi mau đi" anh nghiêm mặt thả tay đẩy tên kia chúi đầu về phía trước mà xém té. Sau khi cố gắng đứng cho vững vàng, tay còn lại ôm chặt tay kia, miệng không ngừng rên rỉ, cái giọng khàn khàn đặc trưng của tụi côn đồ.

"Đi thôi tụi mày" hắn quay sang nói với đồng bọn mình.

"Nhưng-" tên còn lại định nói gì nhưng vội bị tên kia lườm mà im miệng.

Cả đám côn đồ đó mau chóng đi khuất tầm mắt em.

Cậu trai tóc đỏ đó từ từ quay lại nhìn em, hai tay đút túi quần. Anh nhìn em cười mỉm, lộ cả răng nanh nhọn ra ngoài khiến em có chút xao xuyến vô thức mà đỏ mặt.

"Hể? Trường Kunigaoka sao?" anh nói.

"À, cậu-" em định mở miệng cảm ơn nhưng lại bị anh ngắt lời.

"Cậu mau đi học đi, sắp trễ giờ rồi kìa".

Sau câu nói đó em vội nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại vội nhìn cậu trai. 

"Tớ cảm ơn nhá, lần sau tớ sẽ báo đáp cậu" nói rồi em vội chạy đi thật nhanh mà quên mất cái lưng đang đau cùng gương mặt đỏ ửng nhưng trước khi chạy cũng không quên dúi vào tay anh một hộp sữa dâu.

À, về hộp sữa dâu là do đáng lẽ em mua một hộp sữa chuối sẽ được tặng một hộp sữa chuối nhưng vô tình lúc đó lại hết sạch sữa chuối nên nhân viên cửa hàng thay thế bằng hộp sữa dâu.

Chạy được tầm 5 phút cuối cùng em cũng tới được cổng trường. Vừa tới nơi em đã thấy anh trai cùng hội học sinh đang đứng ngay cổng bày ra nụ cười công nghiệp chào học sinh. Vội chạy lại, em núp sau lưng anh trai, thở dốc.

"Sao bây giờ em mới tới?" Gakushuu quay lại vuốt lưng em.

"Em gặp một chút chuyện. Anh đừng chạm vào lưng em, đau lắm".

Nghe em nói Gakushuu đơ người, tay còn chưa kịp chạm vào lưng em lần nữa.

"Em bị sao? Thằng nào dám làm gì em?" Anh hỏi han em nhưng cái vẻ mặt hết sức tức giận khiến em không kém phần áp lực.

"Không sao đâu mà, em chỉ hơi bất cẩn một tý" em đứng thẳng người, hai tay vội quơ quơ ý chối từ, miệng thì cười xởi lởi.

"Nói!!" anh trai nghiêm giọng.

Đột nhiên bị anh lớn giọng khiến em có phần rén nhẹ.

"Anh đừng có nhíu mày nữa mà Shu-chan, lát sau buổi lễ em sẽ kể cho anh mà" em vội dỗ dành anh còn không quên đứa mắt cầu cứu mấy người bạn anh.

"Được rồi Asano, vẫn còn đang ở giữa trường. Em ấy cũng nói lát sẽ kể tụi mình nghe mà" Ren vội giảng hòa.

Gakushuu liếc nhìn Ren một cái rồi nhìn em. Em không biết phải làm gì để anh có thể hả giận nên chỉ biết nhìn anh với đôi mắt long lanh, rơm rớm nước mắt.

"Được rồi" anh thở dài, véo má em cũng không quên nhìn em với ánh mắt sắc lẹm.

"Mau vào phòng y tế xem cái lưng đi" anh vò đầu em.

"Vâng, anh hai em tuyệt nhất" em nháy mắt với anh, vui vẻ đi vào trường nhưng mặt mày cũng có chút nhăn nhó vì đau.

"Asano-chan, em làm gì mà lưng em bầm một đường dài vậy?" cô y tế nhìn lưng em xót xa hỏi han.

"Em té một chút thôi ạ" em ngại ngùng giải thích.

"Để cô thoa cho em một ít thuốc rồi dán miếng giảm đau lên cho em" cô kéo rèm ra lại chỗ tủ thuốc tìm kiếm vài loại thuốc cần dùng.

Do vết thương của em ở lưng nên phải vén áo lên kiểm tra nên cô mới dắt em lại giường bệnh ngồi và kéo rèm lại cho dễ kiểm tra hơn.

Mất tầm khoảng 10 phút để có thể thoa và dán miếng giảm đau nên em chắc chắn bản thân mình trễ buổi khai giảng rồi nhưng cũng may em là người phát biểu gần cuối nên cũng không mấy lo lắng. 

Năm nay trừ anh trai em ra do anh là hội trưởng hội học sinh cũng như đứng đầu toàn trường về thành tích học thì em cũng vậy em cũng là học sinh giỏi với điểm số đứng nhất nối nghiệp anh trai mình. Anh vừa lên 1 lớp em liền nối tiếp anh mà đứng đầu khối đó do một phần em cũng mang họ Asano nên hầu như đây là điều bắt buộc và mọi người cũng tự mặc định như thế khiến em cũng có chút áp lực. 

Thoa thuốc xong, em cũng sách cặp lon ton chạy ra nhà thi đấu nơi mọi người đều ở đó dự buổi lễ khai giảng, em rón rén ngồi vào cái ghế trống trong dãy ghế của học sinh danh dự.

Vừa ngồi xuống, cũng hay lúc anh trai em với danh nghĩa hội trưởng hội học sinh, đại diện toàn trường phát biểu. Em ngồi dưới cười tươi nhìn anh, dơ tay làm dấu "OK" nhằm ý chỉ em đã ghé phòng ý tế rồi trong lúc anh có liếc nhẹ qua nhìn em.

"Em ổn chưa Akira-chan?" Ren hỏi nhỏ.

"Ừm, em cực kì khỏe mạnh rồi" em ngồi thẳng dơ tay chữ V với anh, nhìn mọi người trong hội học sinh cười. Nhưng có vẻ em ngồi thẳng hơi đột ngột nên lưng em đột nhiên nhói lên khiến em đau phát khiếp liền khụy người xuống làm cho Ren phải vội vã đỡ em. Em chỉ cười ngượng mà cảm ơn anh mà thôi.

Em cứ vô tư cười đùa mà không để ý có một ánh mắt trong nhóm học sinh ngồi dưới kia nhìn em chằm chằm.

"Hể, ra là em ấy" giọng nam nói vu vơ.

"Hở? Ai cơ?" cậu bạn tóc xanh da trời ngồi kế bên nghệch mặt quay sang nhìn.

"Không gì" anh cười.

Đang vui vẻ cười đùa thì tên em được nêu lên với những lời mỹ miều, khen thưởng.

"Asano Akira, học sinh đứng đầu toàn trường năm hai sơ trung".

Em bày ra nụ cười công nghiệp đứng thẳng người, từ tốn bày ra vẻ yêu kiều, thục nữ và đoan trang đứng tự tin trước trường dõng dạc đọc lời phát biểu.

"Em ấy khác hẳn sáng nay" cậu trai kia ngồi dưới đặt tay lên cằm lại thì thầm nói.

"Cậu quen em ấy à?" cậu bạn kia lại quay sang hỏi.

"Cũng được gọi là có quen biết" cậu ấy vu vơ cười.

"Cậu ngồi đây chơi tiếp đi Nagisa, tớ đi ra ngoài đây".

"Đợi đã Karma" Nagisa chưa kịp cản thì anh đã đứng vội lên, đút tay vào túi quần, quay mặt đi ra ngoài.

Đang lúc dạo dạo ngoài hành lang, anh bỏ bên tay còn lại vào túi quần thì mới nhận ra có một vật gì đó hình hộp nằm trong túi quần. Anh ngớ người không nhớ thứ gì nằm trong đấy, thắc mắc nên mới cho tay vào lấy cái vật hình hộp kia ra.

"Hộp sữa này!" anh cầm hộp sữa, nghĩ thầm.

Vừa tháo ống hút ra đâm vào hộp sữa đưa lên miệng uống, mà vu vơ nói "Cũng dễ thương".

Bên đây, em dóc hết hơi đọc hết cả bài phát biểu dài cuối cùng cũng xong, em lại trưng ra nụ cười công nghiệp đó, cuối đầu cảm ơn dưới tràn pháo tay của mọi người. Em quay lưng đi về lại chỗ ngồi, lúc đi về em có đi ngang qua chỗ ngồi của cha mình- Asano Gakuho.

"Làm tốt lắm" ông khen em một câu thôi nhưng khiến em lại vui sướng hết cả người, vừa đi vừa lắc lư đầu, phía sau là ánh mắt Gakuho vẫn liếc nhìn theo, ông phì cười.

Do bài phát biểu của em là gần cuối nên buổi khai giảng diễn ra cũng không quá lâu cũng tầm nữa tiếng sau liền kết thúc. Asano Gakuho, cha em do là chủ tịch của trường nên bận rộn tiếp đón các đại biểu, quan khác đến dự buổi lễ.

"Em vào phòng hội học sinh ngồi đợi anh đi" Gakushuu liếc nhìn em đáng sợ ra lệnh.

"Vâng" em sợ hãi bất giác đứng thẳng người.

Nói rồi Gakushuu quay đi mà tiếp tục giám sác mọi người dọn dẹp sân khấu cũng như chào hỏi các thầy cô và một vài vị khách.

Em chắc có lẽ là người rảnh rỗi nhất, nên cũng từ từ chầm chậm chấp tay ra sau lưng mà đi đến phòng hội học sinh.

Căn phòng này vốn cũng chẳng có gì xa lạ với em bởi lẽ em rất hay thường ghé qua đây chơi hay thỉnh thoảng đợi anh trai về cùng nên em chẳng ngại ngùng gì, vô tư mở cửa phòng đi vào.

"Tomoya-chan, anh trốn việc à?" em liếc nhìn đàn anh đang ngồi trên ghế sofa.

"Em đừng nói vậy chứ, anh chỉ nghỉ ngơi một lát thôi" Tomoya Seo vội giải thích.

"Chả biết, em sẽ mách anh trai anh trốn việc" em ngồi xuống cái ghế chủ tịch hội học sinh.

"Đừng mà Akira-chan, anh sẽ mua bánh pudding cho em được chứ?" Tomoya hối lộ.

"Em tạm nhận lòng thành này của anh đấy chứ không phải do em thích pudding đâu" em chống cằm, mở một mắt nhìn đàn anh.

"Cảm ơn em nhiều Akira-chan".

Em cứ ngồi nghịch vu vơ vài món trên bàn, rồi lại nằm dài nhìn bức hình anh và em chụp lúc anh mới đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh được để ngay ngắn trên bàn. Em dùng ngón trỏ chọt chọt vào bức ảnh thở dài chán nản, em không ngờ phải đợi anh trai lâu tới vậy. Em nhìn sang Tomoya thấy anh đang miệt mài đọc sách nâng cao trông rõ chán, chả có tý hấp dẫn nào thế mà cũng có đám con gái mê ảnh khiến em não nề suy nghĩ.

"Em nghĩ gì mà mặt nhăn nhó dữ vậy?" Gakushuu mở cửa.

"Em nghĩ chiều nay nên ăn gì thôi" em nhìn vẫn nằm đó, đặt đầu tựa lên tay phải.

"Tối nay em ăn tối một mình đi, công việc hội học sinh có vẻ hơi nhiều nên anh sẽ về muộn" anh đút tay vào túi quần đi vòng sang đứng cạnh em.

"Mọi người đâu rồi?" em trở sang trái để thuận mắt nhìn anh hơn.

"Lo đi làm việc của mình rồi".

"Vậy à..." em chán nản lại thở dài thêm một hơi, mắt lim dim.

"Giờ thì nói cho anh biết tại sao lưng em bị thương mau, anh không có nhiều thời gian đâu" GakushuU búng vào trán em, mặt nghiêm tuc hỏi.

"Vâng ạ" em xoa xoa chỗ vừa bị búng đó, ngồi thẳng dậy từ tốn giải thích.

Vừa định thuật lại câu chuyện thì trùng hợp mọi người cũng vừa xong việc mà trở về phòng hội học sinh.

"Sao mấy anh về sớm thế ạ?" em hơi bất ngờ hỏi.

"Về để nghe thử tên khốn nào khiến em bị thương chứ" Teppei Araki nói.

"Mọi người đừng nói năn kiểu đó chứ" em bắt bẻ.

"Tụi anh biết rồi, em kể đi" Ren Sakakibara.

Sau khi tường thuật lại tất cả mọi sự việc nhưng em chỉ kể đến khúc bọn kia làm em ngã rồi bỏ đi thôi chứ không kể thêm khúc sau vì em muốn tự mình tìm hiểu xem cậu trai kia là ai.

Vừa kết thúc câu chuyện, em nhìn mọi người trong phòng nhưng mà trông có vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, đặc biệt là anh trai em. Mặt anh ấy đen kịt, như thể nếu biết ba tên kia là ai thì anh ấy hận không thể giết chết bọn chúng.

"Kể từ ngày mai, em phải đi học cùng anh hoặc cùng với chủ tịch. Kể cả về cũng vậy" Gakushuu nghiêm mặt, cũng có phần giận dữ khoanh tay trước ngực nhìn em.

"Nhưng mà-".

"Không có nhưng gì hết, ngoan ngoãn đi nếu em không muốn anh nói cho ngài chủ tịch biết đâu đúng không? Dù cho ông ấy không mấy quan tâm em nhưng ít nhất ông ấy là cha em và cũng ghét nhất cái loại côn đồ đó nên chắc chắn ông ta còn sẽ kiểm soát em hơn cả anh đấy" Gakushuu không cho em có quyền được từ chối thì anh đã chặn họng em khiến em không biết phải từ chối sao.

"Em biết rồi, ghét thật cả ngày hôm nay chẳng ai cho em nói được hết cả câu. Bực mình!" em ngồi đó, co gối lên, hai tay ôm gối, mặt úp xuống đầu gối mình.

"Được rồi Akira-chan, em đừng buồn nữa" Teppei an ủi em.

"Lát anh mua pudding cho em ha?" Tomoya.

Bởi lẽ em là cô gái duy nhất thân thiết được với hội học sinh này và đồng thời cũng là nhỏ tuổi nhất nhóm nên có phần được mấy anh cưng chiều.

"Anh nói phải giữ lời đấy Tomoya-senpai, hai cái pudding" em ngước mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mũi sụt sùi.

"Anh biết rồi mà" Tomoya bất lực.

"Được rồi, mau về lớp đi Aki" Gakushu lau nước mắt cho em.

"Vâng" em lại càng sụt sùi hơn nữa, giọng tủi thân. Khiến cho cả đám con một kia nhìn mà không biết phải làm sao dỗ dành được.

"Nín đi, nước mắt không có tác dụng với anh đâu" Gakushu vẫn lạnh như băng, mặt nghiêm túc.

"Em ghét anh" em bực bội lau nước mắt bỏ đi. Làm em cứ phải tốn công tốn sức diễn rơi vào giọt nước mắt nhưng nào ngờ cái tên anh trai lạnh lùng kia đã chai lì với cái chiêu này rồi.

Em mở mạnh cửa ra bỏ đi mà không buồn đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro