#1
"Ngọc! Qua Phòng Mẹ!"
"Vâng"
Khẽ buông đũa, Bích Ngọc rời khỏi bàn ăn. Vốn dĩ chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ không ngờ lại nhanh vậy!
"Ngọc! Con nên lựa chọn sớm đi! Một là ở với mẹ, hai là ở với ông ta!"
"Hai người thực sự sẽ ly hôn sao?" Cô cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh. Giọt nước mắt bao lâu nay kìm nén cuối cùng đã rơi, thấm ướt trên mu bàn tay trắng nõn.
"Phải! Mẹ không thể chịu được cảnh này nữa, mẹ không con sức chịu đựng nữa con à. Suốt mười mấy năm qua, ngày nào cũng phải nhìn cảnh ông ta cùng người phụ nữ khác ân ái, mẹ không chịu được!"
"Thế còn Chú Hai! Mẹ đừng nói là không có tình cảm với chú ấy! Con biết hết rồi, mẹ đừng giấu nữa! Đêm hôm đó, tiếng hoan ái của hai người vang khắp nhà. Mẹ nghĩ là con không nghe sao? Cái gì mà bàn việc, thảo luận dự án chứ! Đó chẳng phải là mẹ đang che mắt mọi người sao? Mẹ bảo bố lăng nhăng, vậy còn mẹ....mẹ khác gì ông ta chứ! Con thật xấu hổ khi làm con hai người!"
Chát...
Cái tát của bà Minh giáng mạnh vào một bên má trắng nõn của Bích Ngọc, khiến nó trở nên đỏ ửng.
Bích Ngọc mở to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Đây là lần đầu cô bị mẹ đánh, cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến cô bất giác cứng đờ người. Khoé mắt phút chốc ngập sương mờ, thấm ướt một tầng lệ mỏng.
"Mẹ đánh con sao? Mẹ vì người đàn ông đó mà đánh con sao? Mẹ không cảm thấy quá đáng à!"
"Đủ rồi! Mọi chuyện đã đi quá xa rồi! Khi con chưa hiểu rõ mọi thứ thì đừng có nói lung tung!"
Phía lòng bàn tay vẫn còn đau rát nhứt nhối. Bà Minh khẽ thở dài, cất giọng:
"Sau khi ly hôn, con bắt buộc phải chọn: Một là mẹ, hai là bố con."
"Con không muốn ở với ai hết. Bản thân con tự lo cho mình được. Con không cần hai người thương hại con. Cuộc sống của con, con tự quyết định."
"Con.."
Chưa nghe bà Minh nói xong Bích Ngọc đã rời khỏi phòng, trong lòng cô vốn mang theo nhiều tâm sự, định tìm nơi nào đó hóng mát một tí. Khắp thành phố B này, yên tĩnh nhất vẫn là công viên Thanh Tâm.
Công viên Thanh Tâm là một công viên cũ tồn tại hơn 30 năm, công viên được thiết kế theo kiểu Pháp và nổi tiếng bởi con đường Phong Tình. Con đường này khá lãng mạn, xung quanh được vây quanh bởi những hàng cây phong rợp bóng mát, vào mùa thu lại càng thêm trữ tình, ngọt ngào. Rất nhiều cặp yêu nhau tìm đến đây để xây dựng và bồi đắp tình cảm.
10h đêm, Bích Ngọc chỉ mặc mỗi quần sọt với áo phông mỏng, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ bên đường Phong Tình. Bây giờ là tháng 7, hè cũng đã qua, thời tiết cũng lạnh hơn nhiều. Gió khẽ chập chờn thổi qua, mang theo cái lạnh the thé của mùa thu khiến cô bất chợt rùng mình, hai cánh tay mỏng manh trắng nõn dang ra bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo. Khẽ thở dài, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Cô không chỉ lạnh ở bên ngoài, mà còn ở bên trong.
Dù đã gần nửa đêm nhưng con đường Phong Tình vẫn còn rải rác vài ba người. Tuy không nhiều nhưng cũng khiến người ta bớt đi chút ít sự lạnh lẽo, cô đơn.
"Chị gì ơi! Mua giúp em!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Bích Ngọc ngẩn đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là một cậu bé bán kẹo dạo trạc 12, 13 tuổi ăn bận rách rưới, tóc tai bù xù. Đôi mắt khẩn cầu đầy bi thương ngước nhìn cô.
"Ba mẹ em đâu?" Cô khẽ xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng ôn nhu hỏi.
"Em không có ba mẹ. Em là trẻ mồ côi ạ"
Lời nói hồn nhiên của cậu bé khiến lòng cô nổi lên một hồi chua xót đau thương. Khẽ thở dài, cô cầm lấy hết số kẹo còn lại trong giỏ, nói giọng nhẹ tênh.
"Chị sẽ mua giúp em số kẹo này."
"Em cám ơn ạ. Tổng cộng là 20 nghìn ạ"
"Em lễ phép lắm! Chị gửi, không cần thối" Nói rồi cô nhét vào lòng bàn tay nhỏ tờ 50 nghìn. Cậu bé rưng nước mắt cảm ơn rối rít.
Nhìn cậu bé rồi nghĩ đến bản thân mình bây giờ, lòng chợt cảm thấy may mắn. Dù gia đình cô xảy ra chuyện không hay nhưng ít nhất cô vẫn con bố và mẹ. Còn cậu bé đó....thật đáng thương.
Về nhà thôi!
Nổi tiếng là một thành phố phồn hoa bật nhất, khắp thành phố B đâu đâu cũng nhìn thấy những tòa cao ốc đồ sộ, những trung tâm thương mại sầm uất. Nơi đây vốn nổi danh là một trong năm đặc khu kinh tế lớn nhất cả nước.
Tuy là chốn đô thị nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được không khí thoải mái thoáng mát từ hai hàng cây bên đường mang lại.
Khác với những thành phố khác, thành phố B còn mệnh danh là "Thành phố xanh" bởi mỗi con đường nơi đây đều được phủ xanh hai bên vệ đường bằng mỗi loại cây đặc trưng khác nhau nên càng phong phú và lãng mạn vô cùng.
Biệt thự gia đình cô ở đường Viễn Thi, khắp hai bên đường là hai hàng cây anh đào xanh mát.
Con đường này không thuộc rẽ chính của đường quốc lộ nên khá vắng vẻ và tĩnh mịch, vì là buổi tối nên càng thêm u uất lạnh lẽo. Ánh đèn dường mờ nhạt phủ lên bóng cô,cơ hồ rất ảo diệu. Mỗi khi có lịch học đêm, khi đi qua con đường này, Bích Ngọc ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, tim Bích Ngọc như đứng lại, cả cơ thể cô như khối thủy tinh vụn nát, la hét thất than
A.......
___________còn____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro