Quên
Ami : Bố , mẹ , con về rồi .
Julia : Con vừa đi đâu thế ?
Ami : Con đi chơi thôi
Suga : Với ai ?
Ami : ....
Julia : Lại với cậu JK đó sao !?
Ami : Con ....
Julia : Có chuyện gì xảy ra không ?!
Ami : Bọn con đi thì gặp anh trai cậu ấy đang ngồi ăn với thư kí của cậu ấy
Suga : Sao nữa ?
Ami : Rồi sau đó anh cậu ấy bị ngất khi nhìn thấy 1 tên côn đồ , nghe nói đó là người đã đánh anh cậu ấy lúc xưa
Suga : Cậu ta đã ngất sao !?
Ami : Vâng ... mà sao bố mẹ lại hỏi về...
Cạch
Jimin : Tôi đưa cậu ta đến rồi ạ !
Ami quay lưng lại , mắt cô mở to
Ami : Làm hắn ... bố ! Chính là ...
Suga : Mày không có mắt à ? Sao lại để bọn chúng phát hiện ra mày ?! Tao đã dặn mày như nào
- Giám .. giám đốc , tôi xin lỗi , tôi không biết Kim Taehyung cũng ở đó !
Suga : Mày có biết mày làm vậy thì không chỉ có mày ! Mà tao cũng sẽ tiêu đời không !?
- Tôi xin lỗi thưa giám đốc ! Xin hãy tha cho tôi !
Suga : Tha cho mày à ? Tha này !
Suga đá vào bụng hắn khiến hắn gục xuống
Suga : Cầm lấy 100 triệu rồi ra nước ngoài trốn đi ! Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa
Hắn ôm lấy đống tiền rồi ôm lấy chân Suga
- Cảm ơn giám đốc !
Suga : Cút
Hắn chạy khỏi phòng
Suga : Cậu ra ngoài được rồi Jimin
Jimin : Vâng
Ami : Bố ... chuyện ... chuyện đó ...
Julia : chính chúng ta la người đã hãm hại Kim Taehyung
Ami giật mình
Ami : Mẹ nói gì ? Bố mẹ chính là ....
Suga : Vậy nên con mau tránh xa thằng JK ra đi
Ami : Sao bố mẹ lại làm thế ! Đây là chuyện sai trái !
Julia : Ami ! Bố mẹ làm vậy vì tương lai của con sau này mà !
Ami : Không ! Sao bố mẹ có thể làm vậy chứ ! Chuyện này có thể đưa 2 người vào tù đấy !
Suga : Vậy nên chúng ta phải giấu nó đi chứ !
Ami : Sao mọi người có thể ?? Gia đình Jk đã đau khổ như nào khi người thân của họ bị vậy chứ ?? 2 người ...
Julia : Con im đi !
Ami : Không được ! Con sẽ đi thú nhận tất cả với JK ! Với gia đình cậu ấy ! Bố mẹ đã sai rồi !
Ami quay mặt về phía cửa
Julia : Ami !
Suga : Thư kí Park !
Jimin bước vào
Jimin : Giám đốc gọi tôi ?
Suga : Mau nhốt con bé vào phòng đi ! Thu điện thoại của nó , khoá chặt cửa phòng !
Jimin : Giám đốc ?
Suga : Làm ngay đi !
Jimin đành tiến tới chỗ Ami
Ami : Thư kí Jimin !? Đừng nói anh cũng ....
Jimin : Tôi xin lỗi cô chủ
Ami : Không !!! Bỏ tôi ra !! Bố !! Mẹ !! Mau thả con ra !!
Jimin lôi Ami lên phòng cô rồi khoá cửa
Ami : Đừng làm vậy và thư kí Park ! Anh không nghĩ đến cô bạn gái của anh ư ! Chị ấy là bác sĩ ! Là người đi cứu người ! Sao anh lại đi hại người chứ ! Chị ấy sẽ thất vọng đó Jimin !
Jimin im lặng rồi bỏ xuống nhà mặc cho Ami gào thét
Tại nhà của Yoonni
Yoonni : Alo ? Mary ? Gì cơ !? Cậu nói sao ? Taehyung khỏi bệnh rồi !?
Mary : Phải ! Sáng nay JHope đưa anh ấy ra ngoài ! Khi bị ngất đi vì nhớ ra tên côn đồ thì bọn mình đã kiểm tra lại cho anh ấy ! Anh ấy hoàn toàn bình thường rồi ! Anh ấy đã nhớ lại tất cả ! Bệnh đa nhân cách không còn nữa ! Chiều nay anh ấy sẽ xuất viện
Yoonni xúc động , giọng cô run run
Yoonni : Thật ... thật sao !? Mình đến ngay !
Yoonni cúp máy , chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi nhà , cô tưởng tượng đến anh sẽ như thế nào , tương lai của cô và anh sẽ là hẹn hò bên ngoài chứ không còn trong bệnh viện nữa
Ở bệnh viện Kim Seok Jin
Bố Bang : Cảm ơn bác sĩ ! Bọn tôi thật lòng cảm ơn mọi người !
Soyoung : Chúng tôi nợ mọi người ! Con trai chúng tôi thực sự đã bình thường trở lại !
Jin : Không có gì đâu , mọi người cứ bình tĩnh
RM : Anh thấy ổn chứ Taehyung ?
Taehyung : Tôi ổn
JK : Anh à ! Em vui quá !
Taehyung xoa đầu JK
Taehyung : Chiều anh xuất viện rồi mình đi ăn thịt cừu xiên nướng nhé !
JK : Nae
JHope : Xin lỗi chủ tịch , tôi đã để vụt mất hắn
Bố Bang : Không sao ! Con trai ta khoẻ lại là may rồi , còn chúng từ từ sẽ bị bắt thôi
Mary : Taehyung ! Anh khoẻ lại rồi chắc Yoonni sẽ mừng lắm , cô ấy đang trên đường tới đây đó !
Taehyung : Cái ....
Yoonni : Taehyung !
Yoonni chạy tới , choàng tay qua cổ anh , ôm chầm lấy anh
Yoonni : Anh đã khoẻ lại rồi ! Taehyung ! Anh khoẻ lại thật rồi
Taehyung im lặng
Yoonni : Taehyung ?
Taehyung : Xin lỗi ... nhưng em là ai vậy ?
Yoonni : Taehyung ? Anh đùa em à ?
Taehyung : Thật sự thì ... anh không biết em là ai ...
Yoonni đơ người , quay sang nhìn Mary
Yoonni : Anh ấy bị sao vậy ?
Mary : Ơ ... anh ấy nhớ bọn mình mà ? Sao đến lượt cậu lại ...
Jin : Thực ra .... sau cú chấn thương tinh thần thì lúc tỉnh lại Taehyung sẽ không nhớ 1 phần kí ức nào đó về lúc mình bị tâm thần
Yoonni : Anh nói sao !?
JK : Mất kí ức về chị Yoonni sao ?
Bố Bang : .... bác ... bác rất tiếc
Soyoung : Taehyung , con thực sự không nhớ cô gái này sao ?
Taehyung lắc đầu
Yoonni : Tại sao ? Tại sao lại quên em được chứ !?
Taehyung : Anh xin lỗi nhưng anh không thể nhớ em là ai
Yoonni vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Taehyung
Yoonni : Anh có cảm nhận được gì không ?
Taehyung lắc đầu ái ngại
Taehyung : Anh thật sự không thấy gì hết
Yoonni bật khóc , bỏ chạy ra ngoài
Jin : Yoonni !
Mary : Mau đuổi theo cậu ấy đi !
Jin liền theo sau Yoonni
JK : .... không ngờ người quan trọng nhất trong lúc anh khó khăn .... lại bị lãng quên
Taehyung : .... sao mình không nhớ cô ấy là ai ?
Bố Bang : Vào dọn đồ để tí về nào con
Taehyung đi vào phòng bệnh của anh , sắp xếp quần áo , bất chợt có bức tranh rơi ra từ gối anh
Taehyung : Gì đây ? Ai mà vẽ xấu tệ vậy ?! Chả nhìn ra gì cả !
Rồi anh vo nó lại ném vào sọt rác trong phòng
JK : Anh không nhớ gì về chị ấy sao Taehyung ?
Taehyung : Có nhầm không vậy ? Anh chưa gặp cô ấy bao giờ nữa là ....
JK : Haizzz ....
Taehyung : Có khi cô gái đó là do bố mẹ muốn anh lấy nên mọi người mới dàn dựng kịch xung quanh anh chứ thực ra anh đâu bị quên cái gì đâu chứ
JK : Nè !? Anh tỉnh rồi mà sao em thấy anh còn điên hơn vậy ?
Taehyung : Anh mày chưa bao giờ điên nghe chưa ?
JK chỉ vào cái quạt trần
JK : Ô máy bay kìa JK , máy bay kìa
Taehyung : Mày kì lạ ghê đó em
Tại vườn hoa của bệnh viện
Seok Jin chạy theo Yoonni , nắm lấy tay cô lại
Yoonni khóc nức nở
Jin: Bình tĩnh nào Yoonni !
Yoonni : Anh ấy không nhớ em ...
Jin : Đó là chuyện bình thường khi hồi phục mà ... có người sẽ nhớ lại có người không
Yoonni : Nhưng tại sao lại chỉ quên mỗi em ? Em .... em thực sự không hiểu
Jin : Đừng khóc nữa Yoonni ....
Yoonni : bây giờ việc của em chắc cũng xong rồi ... có lẽ em nên từ chức .. em nên về Busan ... làm y tá ở đó thì hơn
Jin : Em nói gì vậy !? Ở đây vẫn còn bệnh nhân cần được em chăm sóc mà
Yoonni : Jin ....
Jin cằm tay cô áp vào má anh
Jin : Anh cần được em chữa khỏi bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro