Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ngày 19/11/2007, tôi đã chào đời.

 Ở tại bệnh viện đa khoa tỉnh XX, tôi đã ra đời với tiếng khóc gần như vang vọng trong bệnh viện. Trong bàn tay âu yếm của mẹ tôi, tôi cảm thấy ấm áp lắm, được bao bọc bởi đôi bàn tay của mẹ, tôi hạnh phúc lắm nhưng lúc đó tôi chỉ mới là một đứa bé vừa mới sinh ra nên chẳng thể nào nói được những gì mà tôi đang suy nghĩ lúc đó. Nhưng tôi vẫn luôn biết chắc rằng, lúc ấy tôi đã hạnh phúc như thế nào...

Lúc hai hoặc ba tuổi...

 Tôi lúc đó gọi là cũng có khả năng biết nói những câu nói dài cho cha mẹ tôi nghe, hay những câu chúc tết mà thường những đứa trẻ hay chúc như là "Sống lâu trăm tuổi", "Vạn sự như ý"... Ba mẹ tôi đã luôn kì vọng vào tôi rằng khi tôi được vào trường học, tôi sẽ trở thành một người con ngoan trò giỏi, trở thành một đứa vô cùng thông minh sáng suốt biết hết mọi thứ. Nhưng năm đó tôi còn chưa hiểu đó là gì nên chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện.

Lúc bốn tuổi...

 Năm mà tôi tự nhận rằng bản thân tôi quậy nhất cái trường mẫu giáo...nhỉ?

 Quậy thì quậy chứ vẫn là một đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô và gia đình. Tôi còn nhớ có một ngày tôi từ trường mẫu giáo về, tôi vẫn còn muốn được đi chơi đi đây đi đó và nhất là không muốn ngủ trưa. 

Mẹ tôi nhắc tôi rất nhiều về việc đó ngay ngày hôm ấy, nhưng vốn tính tôi lì nên dù mẹ tôi có đánh võng hay ru hát cho tôi ngủ thì tôi vẫn cứ nằm lì đó, hay cũng chỉ có thể nhắm hí con mắt lại cho mẹ tôi tin rằng tôi đã ngủ. Mẹ tôi thấy vậy thì giận lắm, liền lấy cái sổ phiếu bé ngoan của tôi ra ghi những chữ khó có thể nhìn ra là cái gì nhưng mà vẫn có thể hiểu đại khái nội dung là "X không ngủ trưa". Mẹ tôi chở tôi xuống trường thì liền đưa cái phiếu cho cô giáo đứng lớp của tôi đọc, cô thấy vậy thì giận lên liền bắt tôi đứng vô vách tường mà đánh tôi hai cây roi.

Tôi đau lắm, lúc đó tôi khóc om sòm nhất đám trẻ đứng cùng tôi, tôi vừa khóc mà vừa xin lỗi cô xin lỗi mẹ chỉ vì bản thân không ngủ trưa. Nhớ lại thì cũng rất chi là tức vì việc trưa không ngủ mà bị đánh!?

 Tôi cũng còn nhớ lại một câu chuyện. Đó là khi tôi học mẫu giáo, cũng là ở cái trường đó, vì tôi hay tiếp xúc với chơi chung với các bạn nữ nên tôi dần dần cũng có những cái hành vi mà chỉ có nữ làm được còn con trai thì không.

 Tôi không thích vận động, chỉ biết chơi những con búp bê giá mười nghìn một con của mấy bạn nữ hay cầm. Một hôm lúc tôi đang chơi với các bạn thì bỗng dưng có một đứa đứng lên, chỉ tay vào mặt tôi mà nói lớn rằng:

- Ê thằng đó bê đê á tụi bây, tránh xa thằng đó ra. Tao nghe mẹ tao nói mấy thằng đó là bệnh hoạn đó!

 Tôi lúc đó chưa hiểu ý nghĩa mà thằng đó nói là gì, nhưng khi mấy đứa con trai khác nhìn mặt tôi mà cười thì tôi cũng dần hiểu rằng thằng đó đang chọc tôi. Tôi lúc đó nóng máu lên, nhân lúc nó chưa thu cánh tay nó về thì tôi chồm tới cắn vào tay của nó một vết hơi sâu. Nó đau điếng mà khóc lóc chạy đi méc cô, nói với cô rằng là tôi đã cắn nó. Cô kiểm tra cái vết cắn của nó, xong rồi thì cô dẫn tôi vào nhà kho chứa đồ chơi của lớp tôi, đóng cửa mà nói với là "Ở trong đó tới chiều đi". Tôi lúc ấy không hề khóc hay không hề sợ cái thằng đó vì tôi nghĩ rằng bản thân đã thắng trong "cuộc chiến của những đứa con nít" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro