C7 Khóc lần 2
Mai Mai từng bước từng bước đi đến gần bà Khánh Dương, nhìn bà bằng một đôi mắt ai oán bi thương.
“Tại sao, tại sao vậy hả nội!”
Bà Khánh Dương nhìn Mai Mai, bà thật sự không cố ý, bà cũng chỉ là muốn làm gì đó cho đứa cháu cố của bà thôi mà, bà thật sự không biết tại sao lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.
“Khônggggggg!” Mai Mai hét lên, tiếng hét của cô vang vọng của bệnh viện, cô bắt đầu rơi nước mắt, cô siết chặt nấm đấm, rồi từ từ đưa tay lên vai của bà Khánh Dương.
“Mai Mai, con bình tĩnh lại đi, ta là nội của con đó!”
“Im!” Mai Mai trợn mắt, “Tôi không có bà nội nào như nội cả, không có bà nội nào lại đi giết chết con của cháu mình như nội cả! Tất cả là tại nội, nếu nội chịu đưa thằng bé mau đến bệnh viện thì đâu ra nông nổi này!”
…
Hôm sau, Lý Hiện trở về, anh chỉ biết rằng mình không được khóc, mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cho Mai Mai. Bà Khánh Dương thấy vậy rất đau lòng, đưa tay khẽ vuốt đầu 2 người bọn họ thì liền bị Mai Mai đứng lên đẩy ngã xuống đất.
Bà định trợn mắt chửi nhưng thấy gương mặt đáng sợ của Mai Mai thì cố kiềm lại, “Ta biết, tất cả là lỗi của ta, ta sai rồi nhưng ta vẫn là nội của con đấy, Lý Hiện, con khuyên vợ con một câu đi!”, Bà Khánh Dương hy vọng sẽ được cháu trai đồng tình nhưng không, Lý Hiện chỉ đỡ bà dậy rồi nói mong bà sẽ tha thứ cho hành động này của vợ anh.
Thấy 2 vợ chồng Lý Hiện đã đi về phòng, Luân Vũ mới đến bên bà Khánh Dương mà nói: “Thật là không đúng phép tắt mà, chắc thường được Lý Hiện chiều rồi sinh hư nên mới vô lễ như vậy, bà à, bà phải làm gì đó đi, nếu không sẽ có một ngày Lý Hiện sẽ vì Mai Mai mà sẽ bất hiếu với bà đấy!”
Bà Khánh Dương nghe vậy, trong lòng càng thêm khó chịu nhưng bà cũng ráng nhịn vì sự yên bình trong nhà.
Ở một góc xa, Lý Huy đã chứng kiến mọi việc, hắn khẽ cười một cách gian xảo. Rồi nhân lúc bà Khánh Dương về phòng, Lý Huy nắm chặt Luân Vũ lại rồi hôn một cái.
Chát!
“Anh làm cái quái gì thế!”
“Cô bị mất nhận thức à, tôi vừa hôn cô mà!”
Thấy sự ngang ngược của Lý Huy, Luân Vũ không chịu được mà định đánh thêm một cái nữa thì bị hắn nắm chặt tay, kéo vào trong lòng hắn. Sau đó, nói nhỏ: “Nếu cô không muốn mình bị vạch trần mọi chuyện thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!”
“Anh nói cái quái gì đấy!” Luân Vũ nghi ngoặc nhìn Lý Huy.
Thật ra tất cả mọi chuyện mà Luân Vũ làm, Lý Huy đều biết, thậm chí hắn ta còn giúp. Chẳng hạn như việc Mai Mai gọi cho Lý Hiện không được, chính là do một tay hắn gây ra.
Thế là không còn cách nào khác, Luân Vũ đành quỳ xuống cầu xin Lý Huy. Lý Huy lại mỉm cười và chỉ nhẹ nhàng bảo Luân Vũ lên giường và nằm im thì hắn sẽ không tiết lộ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro