C46
Lý Hiện tỉnh dậy vào tối hôm qua, anh chỉ bị trầy sướt sơ sơ thôi nhưng Mai Mai không như vậy, bác sĩ nói rằng cô bị động thai rồi kiệt sức làm cho đứa bé trong bụng không hô hấp được nên cuối cùng không giữ được.
Khi nghe tin này, Lý Hiện không cách nào chấp nhận nổi. Cũng may là có bà Khánh Dương và Thuý Vy bên cạnh an ủi. Anh cần phải mạnh mẽ vì anh còn phải làm chổ dựa cho Mai Mai nữa.
Và để tránh Mai Mai bị sốc, mọi người đã thống nhất với tạm thời giấu chuyện này. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Vì thế bà Khánh Dương bảo hay nhận một đứa bé giả làm con cho Mai Mai, Thuý Vy cũng đồng ý. Còn Lý Hiện lại đang rất phân vân, anh không muốn lừa dối Mai Mai.
Mỗi lần nghe Mai Mai nói rất muốn gặp con là Lý Hiện lại rất đau, anh cố cười cho qua mọi chuyện. Sức khoẻ Mai Mai cũng đã dần hồi phục, không còn lựa chọn nào khác, Lý Hiện liền nhờ Tỉnh Lung tìm giúp mình một đứa bé.
Về phần Lý Yến, sau tai nạn hôm đó, chân của Lý Yến đã bị thương quá nặng, nên di chứng để lại là cứ đi được mười bước là bị què một bước. Càng nghĩ càng tức, Lý Yến muốn tìm Bảo Xuyên để tính sổ thì nghe tin Bảo Xuyên đã bị cảnh sát bắt.
Sau khi báo án, cảnh sát lao vào điều tra, kiểm tra CCTV gần đó thì phát hiện chính là Bảo Xuyên đã lái xe cố ý tông họ ở gần công viên.
Trước khi bị bắt, Bảo Xuyên tìm Tỉnh Lung cầu xin, hy vọng anh có thể giúp đỡ, nói tất cả mọi chuyện đều là do Lý Yến bày ra, nói cô làm mọi chuyện chỉ là muốn giữ anh bên mình, nói là rất yêu anh. Nói là bây giờ cô thông suốt rồi, Mai Mai và anh không có gian tình gì cả, hy vọng anh có thể bỏ qua mọi chuyện, cùng cô làm lại từ đầu. Tỉnh Lung không để tâm, trong mắt anh bây giờ Bảo Xuyên chính là một kẻ xấu, một kẻ chỉ biết đến bản thân và ghen tuông mù quáng.
Làm lại từ đầu sao, không bao giờ, trước đây vì con mà Tỉnh Lung đã cho Bảo Xuyên biết bao nhiêu cơ hội nhưng Bảo Xuyên vẫn không thay đổi mà ngày càng tồi tệ hơn. Anh không chịu nổi nữa, anh nhất định phải cắt đứt mọi thứ với Bảo Xuyên.
“Chính em đã giết chết một đứa bé đấy!”
“Do em yêu anh mừ!”
“Yêu, em thấy chồng người ta đi, yêu chính là tin tưởng nhau dù bên ngoài có nói gì đi nữa, hiểu chứ!”
Ngồi trong tù, Bảo Xuyên ôm gối khóc nức nở, cô nhớ lại từng lời nói của Tỉnh Lung, nhớ lại những lúc anh quan tâm, chăm sóc cô, cô đã sai rồi sao. Cô tự trách bản thân quá ngu ngốc, ghen tuông vô cớ, tại sao bây giờ cô mới nhận thức được mọi chuyện chứ. Chẳng lẽ nhờ ngồi tù mà khôn ra ư.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tất cả chính là do Lý Yến, chính Lý Yến nói Mai Mai và Tỉnh Lung có gian tình. Bảo Xuyên siết nắm đấm.
“Dám lừa tao, mày sẽ chết, Lý Yến!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro